Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Những ngày không có Seunghyun ở nhà, Jiyong cảm thấy trống trải đến lạ. Ban ngày bận rộn với hai đứa nhỏ và công việc, cậu còn có thể quên đi cảm giác thiếu vắng đó. Nhưng đêm về, khi nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, Jiyong không khỏi kéo chăn lên ôm chặt như muốn tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc.

Mùi hương của Seunghyun vẫn còn thoang thoảng trên gối, làm Jiyong khẽ thở dài, tựa cằm lên đó mà cười nhạt. 

"Anh đi rồi, để lại em với hai nhóc, thật quá đáng mà..."

Cậu lăn lộn mãi cũng không ngủ được, bất giác vơ lấy chiếc áo sơ mi mà Seunghyun hay mặc ở nhà, khoác vào người như muốn bù đắp chút hơi ấm. Mùi hương dịu nhẹ từ vải vóc khiến trái tim Jiyong mềm nhũn ra, nỗi nhớ nhung cứ thế xâm chiếm từng ngóc ngách trong lồng ngực.

Điện thoại bất chợt rung lên, thông báo tin nhắn từ Seunghyun:

"Vẫn chưa ngủ sao?"

Jiyong bặm môi, ngồi dậy nhắn lại:

"Không có anh, khó ngủ."

Chỉ vài giây sau, điện thoại lại sáng lên với cuộc gọi video từ Seunghyun. Jiyong hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhấn nhận. Khuôn mặt của Seunghyun hiện lên, có chút mệt mỏi nhưng vẫn cười dịu dàng.

"Sao thế, hả? Không có anh ở nhà là mất ngủ luôn à?"

"Ai bảo anh đi lâu quá làm gì..." 

Jiyong phụng phịu, tay vô thức kéo cổ áo sơ mi lên mũi ngửi, ánh mắt long lanh đầy trách móc.

Seunghyun nhìn thấy cảnh đó liền phì cười:

"Mặc áo của anh à? Nhớ anh đến thế cơ?"

"Không có..." 

Jiyong lúng túng, mặt đỏ bừng, nhưng chẳng thể giấu được. 

"Chỉ là... lạnh thôi..."

"Anh cũng nhớ em." 

Seunghyun nhẹ giọng, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua màn hình để chạm vào Jiyong.

"Nhớ ôm em, nhớ vuốt tóc em mỗi tối..."

"Xạo." 

Jiyong bĩu môi. 

"Anh đi có hai tuần mà làm như mấy năm không gặp."

Seunghyun bật cười, giọng trầm ấm vang lên:

"Vậy à? Thế em có biết là hai tuần nay anh phải ôm gối thay vì ôm em không?"

Jiyong khẽ cười, ngón tay mân mê cúc áo, thở dài:

"Chán thật. Không có anh, em ngủ không được."

"Nghe anh này." 

Seunghyun dịu dàng dỗ dành. 

"Nhắm mắt lại, tưởng tượng anh đang nằm bên cạnh, ôm em vào lòng... rồi chìm vào giấc ngủ. Được không?"

Jiyong ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt khép hờ, trong đầu tưởng tượng đến hơi ấm của anh, giọng nói trầm ấm bên tai. Seunghyun vẫn thì thầm những lời ngọt ngào qua điện thoại, giọng nói như dòng suối nhẹ nhàng ru cậu vào giấc mơ.

Đến khi Jiyong ngủ thiếp đi, Seunghyun vẫn không tắt máy, cứ nhìn gương mặt an yên của cậu qua màn hình. Anh thì thầm nhẹ nhàng:

"Ngủ ngoan nhé, bé con của anh. Đợi anh về..."

Jiyong nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được. Cả người nóng bừng, lòng như có lửa đốt. Đã gần một tháng rồi Seunghyun chưa về nhà, để lại cậu một mình cùng hai đứa nhỏ. Ban ngày thì bận rộn với đủ thứ việc, nhưng đêm về lại chẳng thể xua đi cảm giác thiếu thốn ấy.

Cậu mở điện thoại, ngón tay thoáng do dự rồi nhấn vào số của Seunghyun. Cuộc gọi video nhanh chóng được chấp nhận, gương mặt điển trai của anh hiện lên màn hình, có chút bất ngờ nhưng vẫn cười dịu dàng:

"Sao rồi, không ngủ được à?"

Jiyong cắn môi dưới, đôi mắt long lanh như chực khóc:

"Anh... Về đi..."

Seunghyun bật cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy thương xót:

"Sao thế, hả? Nhớ anh đến mức nào rồi?"

Jiyong không đáp, chỉ mím môi, đôi má đỏ bừng. Seunghyun nhìn thấy biểu cảm đó thì hiểu ngay, giọng trầm ấm hơn hẳn:

"Bé con của anh, làm sao bây giờ? Anh còn mấy ngày nữa mới về được..."

"Không muốn... Em muốn anh..." 

Jiyong thút thít, vặn vẹo trên giường như con mèo nhỏ khó chịu.

Seunghyun khẽ thở dài, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm:

"Nhớ cái đồ chơi màu hồng anh mua tặng em lần trước không? Dùng tạm đi."

Mặt Jiyong lập tức đỏ rực như trái cà chua, cậu lắp bắp:

"Không... Không muốn... Không thích nó..."

"Vậy em muốn anh làm sao đây?" 

Seunghyun bật cười, cố tình trêu chọc. 

"Bé con của anh gan lắm, dám gọi điện giữa đêm để đòi hỏi thế này cơ mà."

"Tại anh mà..." 

Jiyong phụng phịu, tay nắm chặt ga giường.

"Vậy nghe anh nói này." 

Seunghyun dịu dàng, giọng nói trầm ấm vang lên như ru: 

"Lấy nó ra đi. Được không? Để anh hướng dẫn."

"Không... Ngại lắm..."

"Ngoan nào, chỉ có anh nhìn thấy thôi mà. Được không, bé con của anh?"

Cuối cùng, dưới sự dỗ dành đầy kiên nhẫn của Seunghyun, Jiyong rụt rè lấy món đồ kia ra, bàn tay run rẩy chạm vào. Seunghyun vẫn dịu dàng thủ thỉ, giọng nói như đang cưng chiều một chú mèo nhỏ:

"Tốt lắm. Đặt nó lên giường, nằm thoải mái. Đúng rồi... Giỏi lắm."

Jiyong cắn môi, lắng nghe từng lời của anh, đôi mắt nhắm nghiền, để mặc cho cảm giác trào dâng. Seunghyun không ngừng thì thầm những lời ngọt ngào, dỗ dành, thỉnh thoảng lại trêu chọc khiến Jiyong đỏ mặt.

Cuối cùng, khi thoả mãn được cơn khát dục trong mình, Jiyong mệt mỏi nằm thở dốc, ánh mắt mơ màng nhưng lại tràn ngập hạnh phúc. Seunghyun vẫn ở đầu dây bên kia, dịu dàng nói:

"Ngoan lắm. Ngủ đi nhé, mai anh sẽ gọi lại."

Jiyong khẽ gật đầu, thỏ thẻ:

"Về nhanh đi, em nhớ anh lắm..."

"Anh cũng nhớ em." 

Seunghyun cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương. 

"Ngủ ngoan nhé, bé con của anh."

---------

mấy nay tui hơi mệt chút nên tạm drop CLV vài hôm nha, tầm 20/5 sẽ quay lại hoặc có thể hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com