61
Đêm đó, sau khi cúp máy với Seunghyun, Jiyong nằm dài ra giường, thở phào nhẹ nhõm. Cả người như tan ra thành nước, không còn chút sức lực nào. Nghĩ đến việc vừa rồi lại để cho anh hướng dẫn qua màn hình, cậu không khỏi đỏ mặt.
Nhưng rồi, Jiyong bật cười khúc khích, lăn qua lăn lại trên giường.
"Đúng là... cũng không tệ lắm nhỉ?"
Cảm giác vẫn thoả mãn, nhưng không bị đau lưng hay mỏi eo như mỗi lần Seunghyun về. Cậu với tay lấy món đồ chơi màu hồng, nghịch nghịch trong tay, bất giác tự nhủ:
"Xem ra, không có anh cũng không đến nỗi nào... Thoải mái hơn nhiều ấy chứ!"
Sáng hôm sau, Jiyong thức dậy với tinh thần sảng khoái. Đã lâu rồi mới có một buổi sáng tỉnh dậy mà không đau nhức, không bị ôm chặt đến mức chẳng cựa quậy nổi. Cậu vừa hát vừa chuẩn bị bữa sáng, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.
Buổi trưa, khi Seunghyun gọi video lại, Jiyong cười tươi rói:
"Anh à, hôm qua em ngủ ngon lắm!"
Seunghyun nhướn mày, có chút ngạc nhiên:
"Ngủ ngon? Không nhớ anh nữa à?"
Jiyong cười cười, mặt mũi tràn đầy tự tin:
"Nhớ thì nhớ, nhưng mà công nhận là... cái đồ chơi anh mua cũng không tệ chút nào. Vẫn thoải mái mà không bị đau lưng, đau eo như lúc anh về."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Seunghyun bật cười trầm thấp:
"À... Vậy là đồ chơi còn tốt hơn cả anh à?"
"Ít nhất là không hành em đến mức tàn tạ như anh!"
Jiyong lè lưỡi trêu chọc, nhưng không ngờ câu nói đó lại khiến ánh mắt của Seunghyun trở nên nguy hiểm.
"Ừm, để xem khi anh về, anh có nên ném nó đi không nhỉ? Bé con của anh giờ lại mê đồ chơi hơn mê chồng rồi."
Jiyong hơi chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không phải! Chỉ là... em thấy nó tiện hơn thôi..."
Seunghyun nhếch môi cười, giọng trầm ấm như rót mật vào tai:
"Được lắm. Đợi anh về rồi xem ai tiện hơn nhé."
Jiyong run lên, mặt đỏ ửng nhưng không dám cãi lại.
"Haizz... Chắc chắn về sẽ lại bị hành tơi tả cho mà xem!"
Nghĩ đến đó, cậu bĩu môi thầm trách mình lỡ miệng.
Jiyong vừa cười vừa tự lẩm bẩm:
"Anh đúng là... Ghen với cả đồ chơi."
Seunghyun bật cười, tiếng cười trầm thấp:
"Thế à? Vậy là em thích nó hơn anh thật à? Được thôi, để xem khi anh về, em có còn nói được như vậy không."
Jiyong cảm nhận được sóng lưng mình lạnh buốt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt cứng cỏi:
"Anh cứ về đi rồi biết! Ai sợ ai chứ!"
Seunghyun cười khẩy, cúi sát màn hình, giọng hạ thấp đầy mê hoặc:
"Nhớ lời em đấy. Đừng có mà khóc lóc xin tha nhé."
Jiyong rùng mình, mặt đỏ bừng lên, vội vàng lấp liếm:
"Ai... Ai thèm khóc chứ! Anh chỉ được cái... to xác!"
"Ồ, chỉ to xác thôi à? Không phải hôm trước còn khen anh giỏi nhất à? Thế mà giờ lại mê đồ chơi hơn... Bé con đúng là hư thật."
Jiyong cắn môi, chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ có thể trừng mắt qua màn hình:
"Kệ em! Dù sao thì... nó cũng không khiến em đau!"
Seunghyun bật cười sảng khoái, ánh mắt lấp lánh thích thú:
"Được, cứ tận hưởng đi. Khi anh về sẽ xử lý cả em lẫn cái đồ chơi đó luôn. Để xem lúc đó em còn mạnh miệng được nữa không."
Jiyong hậm hực, cố gắng giữ giọng cứng cỏi:
"Ai sợ chứ! Cứ thử xem!"
"Nhớ đấy nhé."
Seunghyun nhếch môi, ánh mắt như muốn nuốt chửng người đối diện dù cách xa cả nghìn cây số.
Cúp máy rồi, Jiyong vẫn còn bực bội, mặt đỏ rực vì xấu hổ. Nhưng nghĩ lại phản ứng của Seunghyun, cậu lại bật cười khúc khích.
"Đúng là đồ trẻ con..."
-----------------
Hai ngày sau, Seunghyun về đến nhà sớm hơn dự kiến. Anh bước vào phòng khách, đã thấy Jiyong đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, chân gác lên bàn, tay cầm ly nước trái cây.
Jiyong vừa nhấp một ngụm, vừa lơ đãng hỏi:
"Anh về sớm thế? Bộ phim quay xong rồi à?"
Seunghyun nhướng mày, chậm rãi tiến lại gần, ném túi đồ xuống ghế rồi cúi xuống, ghé sát tai Jiyong thì thầm:
"Nhớ anh lắm hả? Đang cố tỏ ra bình thản đấy à?"
Jiyong khựng lại một chút, nhưng rồi cố tình lườm anh:
"Ai thèm nhớ chứ! Cũng chẳng phải không có cách giải quyết khác mà!"
Seunghyun nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái:
"Ừ nhỉ... Cái món đồ chơi màu hồng ấy? Được lắm... Anh cũng muốn xem thử món đồ chơi đó giỏi đến mức nào."
Jiyong trợn mắt, định bật lại nhưng Seunghyun đã nhanh tay bế bổng cậu lên, khiến cậu giật mình kêu khẽ:
"Anh làm gì vậy?!"
"Kiểm chứng."
Seunghyun đáp gọn lỏn, bước một mạch vào phòng ngủ rồi đặt Jiyong xuống giường, chống tay hai bên người cậu, ánh mắt sắc bén không buông tha:
"Bày ra cho anh xem đi. Món đồ chơi thần thánh mà em khen hơn cả anh ấy."
Jiyong lập tức đỏ mặt, vội quay đi:
"Ai thèm! Không cho!"
Seunghyun bật cười khẽ, bàn tay bất chợt luồn vào tóc Jiyong, kéo nhẹ để ép cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh:
"Không muốn cho anh xem? Hay là xấu hổ vì bị nó chinh phục rồi?"
Jiyong cắn môi, không chịu yếu thế:
"Thì đã sao? Anh lam đau chết đi đươc."
Seunghyun khựng lại một chút, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai Jiyong, giọng trầm khàn:
"Em đúng là hư thật đấy, nhóc con."
Jiyong hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng hơi thở đã rối loạn. Cậu không chịu thua, liều mình đáp trả:
"Ít ra nó cũng không làm em nằm liệt giường!"
Seunghyun phá lên cười, môi kề sát môi cậu, thì thầm:
"Vậy thì để anh chứng minh xem, liệu món đồ chơi đó có làm em thỏa mãn bằng anh không."
Không để Jiyong kịp phản ứng, Seunghyun cúi xuống hôn ngấu nghiến, từng động tác vừa cuồng nhiệt vừa dồn dập, như thể muốn nuốt chửng cậu. Jiyong cố gắng đẩy ra nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể thả lỏng người, mặc cho anh dẫn dắt.
Khi nụ hôn kết thúc, Jiyong thở hổn hển, mặt đỏ bừng:
"Anh... Đồ đáng ghét..."
Seunghyun nhếch mép cười, ngón tay vuốt ve gò má nóng bừng của cậu:
"Nhóc con, anh sẽ khiến em phải thú nhận rằng không có món đồ chơi nào thay thế được anh. Nhớ chưa?"
Jiyong chỉ biết bĩu môi, không đáp, nhưng trong lòng lại thầm oán trách bản thân vì đã lỡ khơi mào chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com