Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Haru chạy tới chỗ ba nhỏ với ánh mắt lấp lánh, tay cầm một chiếc váy tím bồng bềnh và một bộ tóc giả vàng óng dài chấm đất:

"Ba nhỏ ơi! Haru muốn làm công chúa tóc mây! Ba giúp Haru nha!"

Jiyong ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn con gái rồi bật cười:

"Công chúa tóc mây á? Con có chắc là muốn không? Tóc dài như thế này lỡ bị vấp thì sao?"

Haru phồng má, mắt sáng rực:

"Không sao! Haru sẽ đi cẩn thận! Làm công chúa thì phải tóc dài chứ!"

Jiyong nhìn chiếc váy tím và bộ tóc giả dài quét đất, hơi nhíu mày:

"Tóc dài thế này... Ba nghĩ chắc phải buộc gọn lại chút, không thì khó di chuyển lắm."

Nhưng Haru không chịu, bướng bỉnh lắc đầu:

"Khônggg! Công chúa tóc mây phải thả tóc cơ!"

Jiyong phì cười, cuối cùng cũng đồng ý giúp con gái mặc váy. Sau khi mặc xong chiếc váy tím, Haru xoay một vòng, váy xòe ra lấp lánh. Jiyong chỉnh lại dây áo cho ngay ngắn rồi ngồi xuống giúp cô bé đội bộ tóc giả vàng óng lên đầu.

Khi Haru soi gương, mắt cô bé sáng lên rực rỡ:

"Wow! Haru đẹp quá! Giống y hệt công chúa tóc mây luôn!"

Jiyong cười nhẹ, xoa đầu con gái:

"Đúng rồi. Công chúa tóc mây của ba nhỏ đẹp nhất."

Đúng lúc đó, Jihan từ ngoài chạy vào, nhìn thấy Haru trong bộ dạng công chúa thì tròn mắt:

"Wow! Haru thành công chúa rồi à?!"

Haru mỉm cười tự hào, tay nắm chặt bộ tóc giả dài:

"Ừa! Haru là công chúa tóc mây! Còn Jihan là gì?"

Jihan suy nghĩ một lát rồi hớn hở:

"Jihan là hiệp sĩ! Hiệp sĩ sẽ bảo vệ công chúa!"

Jiyong bật cười, giơ ngón cái:

"Hiệp sĩ giỏi lắm! Nhưng mà đừng giẫm lên tóc công chúa đó nha!"

Jihan hùng hồn gật đầu, rồi đứng chắn trước mặt Haru như một hiệp sĩ thực thụ. Haru cũng kiêu hãnh nâng váy, làm điệu bộ như đang bước vào lễ hội hoàng gia.

Ngay lúc ấy, Seunghyun bước vào phòng khách, thấy con gái với mái tóc giả dài lết đất thì ngạc nhiên:

"Ủa, công chúa nào lạc vào nhà ba vậy?"

Haru chạy tới ôm chân ba lớn, cười tươi rói:

"Ba lớn! Haru là công chúa tóc mây! Ba thấy đẹp không?"

Seunghyun cúi xuống, xoa đầu Haru với nụ cười dịu dàng:

"Đẹp quá trời luôn. Công chúa nhà mình đúng là xinh nhất."

Jiyong khoanh tay, trêu chọc:

"Anh coi chừng tóc nó quấn vào chân anh đấy."

Seunghyun liếc nhìn đuôi tóc dài lê thê của con gái, cười nhẹ:

"Chà, đúng là hơi dài thật. Nhưng mà cũng hợp với công chúa nhỉ."

Jihan đứng nghiêm trang bên cạnh, tuyên bố:

"Con là hiệp sĩ bảo vệ công chúa! Không ai được phép làm hại công chúa!"

Seunghyun cười lớn, nhấc cả hai đứa nhỏ lên mỗi tay một đứa, xoay một vòng khiến chúng cười khanh khách.

"Được rồi! Hiệp sĩ và công chúa nhà mình giỏi lắm. Đi ăn bánh ngọt không nào?"

Haru gật đầu liên tục, tóc giả tung bay:

"Dạ có ạ!"

Jiyong chỉ biết cười lắc đầu, ngồi xuống sofa, nhìn ba cha con vui vẻ mà lòng cũng tràn đầy hạnh phúc.

Tối hôm đó, Haru lại chạy đến chỗ ba nhỏ, lôi kéo áo Jiyong với ánh mắt lấp lánh:

"Ba nhỏ ơi! Hôm nay ba nhỏ làm mẹ Gothel nha! Để Haru làm công chúa tóc mây!"

Jiyong tròn mắt:

"Hả? Ba nhỏ làm mẹ Gothel á? Cái bà... tóc xoăn đen ấy hả?"

Haru gật đầu liên tục, tay giơ lên bộ tóc giả đen xù xù mà cô bé mới lục đâu đó trong nhà ra:

"Dạ! Như thế mới hợp với công chúa tóc mây của Haru chứ!"

Jiyong dở khóc dở cười, nhưng không nỡ từ chối trước ánh mắt long lanh của con gái.

"Được rồi được rồi, để ba nhỏ làm 'mẹ Gothel' cho con vui nhé."

Haru phấn khích chạy đi tìm thêm áo choàng màu đỏ sẫm, rồi hí hửng mang ra cho ba nhỏ. Jiyong không thể không bật cười trước sự chuẩn bị chu đáo của cô con gái.

Khi cuối cùng cũng khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ và đội bộ tóc giả đen xoăn tít, Jiyong tự nhìn mình trong gương mà cười không nổi.

"Trời ơi... Nhìn ba nhỏ kỳ quá!"

Đúng lúc đó, Seunghyun bước vào phòng khách và suýt chút nữa phì cười khi thấy vợ mình trong bộ dạng "mẹ Gothel" với mái tóc xoăn xù không ra dáng chút nào.

"Ủa? Em làm gì vậy Jiyong?"

Jiyong lườm một cái, cười bất lực:

"Anh im đi. Haru nó bắt em cosplay đấy."

Haru cầm tay ba nhỏ, ngước nhìn Seunghyun, tự hào khoe:

"Ba lớn ơi! Đây là mẹ Gothel xinh đẹp đó!"

Seunghyun nhịn cười, cúi xuống xoa đầu Haru:

"Ừa, mẹ Gothel nhà mình... đẹp hết biết luôn."

Haru lôi Jihan lại, bắt đầu diễn cảnh công chúa tóc mây bị nhốt trong tháp. Jiyong đứng khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm nghị mà chẳng dọa được ai, giọng cố nhấn nhá theo kiểu ác độc:

"Rapunzel, con phải ở yên trong tháp này! Thế giới ngoài kia đầy hiểm nguy!"

Haru giả vờ buồn bã, ôm tóc giả vàng dài, ngân nga bài hát "When Will My Life Begin" một cách... đầy bi thương. Jihan làm hiệp sĩ, tay cầm một thanh kiếm đồ chơi, đứng ngoài cửa phòng hét to:

"Ta sẽ giải cứu công chúa!"

Seunghyun nhìn cả đám mà không nhịn được cười, nhất là khi thấy Jiyong lúng túng chỉnh lại tóc giả mỗi khi nó lệch sang một bên.

"Mẹ Gothel à, em dữ dằn hơn chút đi. Chứ thế này chắc hiệp sĩ lôi công chúa đi mất tiêu luôn rồi."

Jiyong lườm chồng một cái, phất tay áo choàng đỏ đầy kiêu sa:

"Im đi! Chàng hiệp sĩ nhỏ bé kia! Ngươi không bao giờ cướp được công chúa khỏi tay ta!"

Jihan hùng dũng lao vào, ôm lấy Haru và kéo ra khỏi "tháp." Cả hai cười khúc khích chạy vòng vòng khắp phòng khách. Jiyong thở dài, tháo bộ tóc giả nặng trịch xuống, xoa vai mệt mỏi.

Seunghyun tiến tới từ phía sau, ôm eo vợ, thì thầm bên tai:

"Mẹ Gothel xinh đẹp như vậy... anh lại muốn bắt về làm của riêng rồi."

Jiyong bật cười, khẽ đẩy anh ra:

"Thôi đi! Đừng có mà trêu em."

Seunghyun chỉ cười nhẹ, rồi thơm lên má Jiyong một cái. Nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn đang mải mê diễn cảnh trốn chạy khắp nhà, anh khẽ thì thầm:

"Đêm nay mẹ Gothel có cần ai giúp gỡ tóc giả không?"

Jiyong đỏ mặt, quay đi lườm yêu:

"Im coi, coi chừng con nó nghe."

Seunghyun chỉ khẽ cười, kéo vợ lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Thì đợi khi nào công chúa và hiệp sĩ ngủ hết đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com