Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Một buổi tối nọ, sau khi đã dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, Jiyong đang loay hoay gấp quần áo thì Seunghyun bước vào phòng với một chiếc túi giấy khá to. Anh không nói gì, chỉ nhếch môi cười bí ẩn.

Jiyong ngước lên, tò mò hỏi:

"Anh mua gì đấy?"

Seunghyun đặt túi xuống giường, từ tốn tháo lớp giấy gói bên ngoài. Bên trong là một chiếc hộp màu đen bóng, nhìn sang trọng nhưng cũng đầy vẻ mờ ám. Jiyong nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt ngờ vực.

Seunghyun mở nắp hộp, để lộ một chiếc vòng cổ bằng da đen, có khóa kim loại sáng bóng và một chiếc chuông nhỏ xinh kèm theo. Jiyong tròn mắt, ngơ ngác:

"Cái gì đây?"

Seunghyun nhếch môi cười gian:

"Vòng cổ mới. Em đeo thử không?"

Jiyong đỏ mặt, lắp bắp:

"Anh... anh mua cái này làm gì?!"

Seunghyun nghiêng đầu, vuốt nhẹ cằm Jiyong:

"Anh thấy hợp với em. Đeo vào rồi thử xem nào."

Jiyong trừng mắt nhìn chồng, định phản kháng nhưng cuối cùng vẫn để yên cho Seunghyun vòng chiếc vòng cổ vào. Khi khóa lại, chiếc chuông nhỏ khẽ kêu leng keng, làm Jiyong đỏ bừng mặt.

Seunghyun đứng lùi lại một chút, ngắm nghía rồi nở nụ cười hài lòng:

"Ừm, nhìn ngoan lắm."

Jiyong bĩu môi, khẽ cắn môi dưới vì xấu hổ:

"Anh đúng là... kỳ cục!"

Seunghyun cười khẽ, kéo Jiyong lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve cổ và vai:

"Ngoan nào, để anh kiểm tra xem chuông có kêu không."

Jiyong ngượng chín mặt, định tháo ra nhưng bị Seunghyun giữ tay lại:

"Không được tháo. Tối nay cứ để yên đấy."

Jiyong lí nhí phản đối:

"Ngộ nhỡ lũ nhỏ thấy thì sao?"

Seunghyun nhướng mày, khẽ cười:

"Không sao, anh sẽ đảm bảo không ai nhìn thấy... chỉ anh thôi."

Jiyong rụt vai, cúi mặt vì xấu hổ, nhưng trong lòng lại lén thấy chút háo hức. Seunghyun nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống giường, bàn tay ấm áp luồn qua tóc, chạm vào chiếc chuông nhỏ khiến nó lại kêu lên một tiếng khẽ.

"Anh... anh đúng là..."

Seunghyun không để cậu nói hết câu, cúi xuống cắn nhẹ vào môi Jiyong, thì thầm:

"Bé yêu ngoan ngoan rồi anh thưởng cho."

Jiyong chỉ còn biết cắn môi, nhắm mắt, mặc kệ vòng cổ kêu leng keng mỗi khi Seunghyun cúi xuống hôn. Mà ngộ ghê, rõ ràng là không vừa ý, nhưng lại chẳng muốn tháo ra chút nào.

Seunghyun khẽ cười khi nghe tiếng chuông leng keng vang lên mỗi khi Jiyong cựa quậy. Anh lướt ngón tay dọc theo cổ cậu, để lại một vệt nóng ấm trên làn da mịn màng.

"Này, mèo con... kêu cho anh nghe một chút nào."

Jiyong đỏ mặt, định quay đầu đi chỗ khác nhưng lại bị Seunghyun giữ cằm lại, ép phải đối diện. Anh nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai Jiyong, giọng nói trầm ấm:

"Không nghe lời à?"

Tiếng chuông lại vang lên khi Jiyong giật mình, đôi mắt ươn ướt nhìn anh đầy oán trách. Nhưng rồi khi Seunghyun cúi xuống hôn lên môi cậu, cái tiếng "meo" ngọt ngào, trong trẻo lại vô tình thoát ra.

Seunghyun nhướng mày, ánh mắt rực lên đầy thích thú.

"Đấy, anh biết mà... mèo con của anh lúc nào cũng dễ thương thế này."

Jiyong lườm một cái, môi cong lên phụng phịu.

"Em không phải mèo!"

Seunghyun cười khẽ, cúi xuống ngậm lấy bờ vai trắng ngần, để lại dấu vết đỏ ửng. Jiyong cắn môi, nhưng không kìm được mà bật ra tiếng "meo" nhỏ xíu, khiến anh bật cười thích thú.

"Ngoan nào... mèo của anh phải kêu to hơn chút chứ."

Jiyong xấu hổ đến đỏ cả mặt, giơ tay đẩy anh ra nhưng chẳng có sức lực, chỉ yếu ớt chống cự. Seunghyun cúi xuống, cắn nhẹ lên hõm cổ, làm chiếc chuông rung lên thêm lần nữa.

"Meo..."

Giọng Jiyong ngọt ngào, nhẹ nhàng mà như mèo nhỏ làm nũng. Seunghyun nhìn xuống, nắm lấy vòng cổ, kéo cậu lại gần:

"Ừm... đúng rồi. Vợ anh phải ngoan thế này."

Jiyong chẳng thể nói thêm lời nào, chỉ biết úp mặt vào vai anh, thở hổn hển mà nép mình trong vòng tay mạnh mẽ ấy. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông nhỏ thi thoảng lại vang lên, như tiếng mèo con ngọt ngào làm nũng trong lòng người yêu.

Haru đang ngồi trước tivi, đôi mắt mở to, hết nhìn lên trần nhà lại quay sang Jihan.

"Anh Jihan, anh nghe thấy tiếng mèo kêu không?" 

Cô bé hỏi, giọng đầy tò mò.

Jihan nhíu mày, lắng tai nghe ngóng. Đúng thật là có tiếng "meo" khe khẽ vọng ra từ phía phòng ngủ của hai ba.

"Ba nuôi mèo hả anh? Nhưng mà hôm trước ba nói không thích lông mèo dính lên đồ mà..."

Jihan chống cằm suy nghĩ, rồi bĩu môi.

"Chắc lại con mèo hoang nào đó thôi. Mèo nhà mình thì làm gì có."

Haru nghiêng đầu, đôi mắt vẫn long lanh tò mò.

"Nhưng mà... nghe giống tiếng mèo con ấy. Hay là ba lén nuôi mèo mà không cho tụi mình biết?"

Ngay lúc đó, tiếng "meo" lại vang lên, lần này to hơn, rõ ràng hơn. Haru không nhịn được nữa, nhảy phắt xuống ghế, chạy thẳng về phía phòng ngủ.

"Ba ơi! Mèo đâu rồi? Cho tụi con xem với!"

Seunghyun nghe tiếng gọi liền giật mình, nhanh tay kéo chăn trùm kín Jiyong, một tay giữ cậu trong lòng, giọng trầm thấp ra lệnh:

"Im lặng chút nào."

Jiyong đỏ mặt chôn trong ngực anh, lúng túng đến mức không dám động đậy. Chiếc chuông nhỏ trên cổ cậu khẽ lắc nhẹ, lại phát ra tiếng kêu.

"Ba ơi!!!"

Seunghyun thở dài, vuốt tóc Jiyong rồi khẽ thì thầm:

"Đợi anh chút. Để anh ra xem tụi nhỏ."

Jiyong lí nhí:

"Anh... gỡ cái này ra trước đi..."

Seunghyun cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Không, để thế này đi. Dễ thương mà."

Jiyong mím môi định cãi lại, nhưng Seunghyun đã bước xuống giường, chỉnh lại áo rồi mở cửa.

"Ba ơi, có mèo trong phòng ba hả?" 

Haru tròn xoe mắt nhìn anh, cố gắng nghển cổ vào trong phòng.

Seunghyun khẽ nhếch môi cười, vuốt đầu Haru.

"Không có mèo đâu. Chắc con nghe nhầm rồi."

Jihan cũng đứng phía sau, thắc mắc:

"Nhưng mà rõ ràng con nghe thấy tiếng mèo con mà..."

Seunghyun giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo hai đứa nhỏ ra phòng khách.

"Chắc là mèo hàng xóm thôi. Hai đứa đừng lo, ba sẽ kiểm tra lại sau."

Haru vẫn chưa tin, lẩm bẩm:

"Kỳ lạ thật... mà tiếng mèo đó dễ thương lắm. Con muốn nuôi mèo..."

Seunghyun xoa đầu cô bé, cười đầy ẩn ý:

"Nuôi mèo á? Ừ... để ba xem thử nhé."

Sau khi dỗ được hai đứa quay lại xem tivi, Seunghyun mới quay về phòng, đóng cửa lại. Jiyong đang nằm co ro trên giường, mặt đỏ như gấc.

"Thấy chưa? Em đã bảo anh gỡ ra rồi mà!"

Seunghyun ngồi xuống cạnh cậu, cười gian tà:

"Nhưng anh thích thế này. Mèo con của anh, lại đây..."

Jiyong chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào lòng, vòng tay siết chặt, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu, chiếc chuông lại vang lên khe khẽ.

"Meo..."

Seunghyun khẽ cười, vuốt ve sống lưng cậu.

"Đúng rồi... cứ thế mà kêu cho anh nghe đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com