64
Seunghyun nằm dài trên sofa, tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà thở dài ngao ngán. Đêm đã khuya, cả căn nhà yên ắng, chỉ còn lại ánh đèn ngủ lờ mờ từ phòng khách hắt ra.
Anh đã cố gắng giải thích với Jiyong, nhưng cậu nhất quyết không chịu nghe, còn giận dỗi đuổi anh ra ngoài này ngủ. Thật tình, Seunghyun chẳng biết phải làm gì để xoa dịu được chồng nhỏ của mình nữa.
Bỗng dưng, từ hành lang, có tiếng chân nho nhỏ kéo dài rồi hai bóng dáng quen thuộc lấp ló ở góc tường. Haru và Jihan lén lút tiến lại gần sofa, nhìn ba lớn nằm ườn như bị bỏ rơi, mắt sáng rực lên như vừa tìm ra một điều thú vị.
Haru đặt tay lên hông Seunghyun, khẽ lay lay:
"Ba lớn ơi, sao ba ngủ ở đây vậy?"
Seunghyun thở dài, ngồi dậy vuốt tóc con gái:
"Ba nhỏ con giận ba, đuổi ba ra đây ngủ rồi."
Jihan nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò:
"Tại sao lại giận ạ?"
Seunghyun nhún vai, cười bất lực:
"Tại ba bận quay phim, quên mất lời hứa với ba nhỏ con. Ba biết lỗi rồi mà ba nhỏ không chịu tha."
Haru nhìn Jihan, ánh mắt trao đổi nhanh như hiểu ý. Con bé leo lên sofa, ngồi vào lòng Seunghyun, đôi mắt long lanh đầy thấu hiểu:
"Ba nhỏ hay giận nhưng cũng dễ mềm lòng mà, ba lớn cứ năn nỉ một chút là được!"
Jihan khoanh tay, ra dáng chuyên gia tư vấn:
"Phải đó! Ba lớn thử ôm ổng rồi nịnh nọt một chút coi. Hôm trước con cũng làm ba nhỏ giận vì làm đổ hộp màu, con ôm ba nhỏ và nói 'con xin lỗi' mấy lần là ba nhỏ hết giận luôn!"
Seunghyun bật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ:
"Con tưởng ba không thử chắc? Ba nhỏ con còn quay lưng đi chỗ khác luôn kìa."
Haru bĩu môi:
"Ba lớn tệ quá! Năn nỉ chưa đủ thành tâm rồi. Ba nhỏ thích được ôm từ phía sau, ba lớn cứ làm thử đi!"
Jihan cũng hùa theo:
"Đúng rồi, với lại nói mấy câu dễ thương vào nữa. Ba nhỏ thích mấy câu kiểu 'Em là nhất, anh không thể sống thiếu em', kiểu vậy đó."
Seunghyun ngạc nhiên nhìn hai đứa nhóc lắm chiêu, vừa buồn cười vừa cảm thấy buồn cười vì mình lại phải học cách dỗ dành từ tụi nhỏ.
"Được rồi, để ba thử lại. Nhưng nếu ba nhỏ vẫn không chịu tha, thì ba lớn sẽ ôm hai đứa ngủ luôn đấy!"
Haru và Jihan cười khúc khích, đồng thanh:
"Không được đâu! Ba nhỏ sẽ lại mắng cho coi!"
Seunghyun đứng dậy, khẽ gật đầu với hai nhóc như cảm ơn rồi rón rén đi về phía phòng ngủ. Haru và Jihan thì thầm với nhau, cố gắng nhịn cười vì cái dáng lom khom của ba lớn như sợ bị phát hiện.
Khi cánh cửa phòng ngủ vừa hé mở, Seunghyun nhẹ nhàng bước vào, thấy Jiyong đang cuộn mình trong chăn, lưng quay về phía cửa. Anh cẩn thận trèo lên giường, quấn tay qua eo Jiyong, kéo cậu lại gần.
"Jiyong à..."
Anh thì thầm, giọng trầm ấm khẽ lay động.
Jiyong vẫn không trả lời, nhưng Seunghyun biết cậu chưa ngủ, vì hơi thở vẫn còn đều đều nhưng hơi run.
"Anh xin lỗi... Anh biết anh sai rồi. Đừng giận anh nữa, được không? Em là nhất mà... Anh không sống thiếu em được."
Jiyong mím môi, giấu nụ cười đang tràn ra, nhưng vẫn cố giữ giọng hờn dỗi:
"Đồ đáng ghét... Lúc nào cũng làm em chờ..."
Seunghyun nhẹ nhàng hôn lên tóc Jiyong, thủ thỉ:
"Anh biết, anh sai rồi... Lần sau sẽ không vậy nữa. Anh thề đấy."
Cuối cùng, Jiyong cũng chịu xoay người lại, dụi mặt vào ngực Seunghyun, giọng lí nhí:
"Tha cho anh lần này thôi đó..."
Seunghyun mỉm cười mãn nguyện, ôm chặt cậu vào lòng. Bên ngoài, Haru và Jihan nhoài người qua khe cửa, ngó vào phòng, thở phào nhẹ nhõm. Hai nhóc lén cụng tay với nhau như vừa hoàn thành nhiệm vụ cao cả, rồi rón rén quay về phòng mình, không quên khúc khích cười nhỏ trong bóng tối.
Seunghyun siết chặt vòng tay, kéo Jiyong sát vào ngực mình hơn, giọng thì thầm khẽ khàng:
"Anh biết lỗi rồi... Vậy em muốn anh sửa sai thế nào đây?"
Jiyong nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của Seunghyun phả vào mái tóc mình. Dù đã nguôi giận đôi phần nhưng vẫn còn chút hờn dỗi:
"Không biết... Tự nghĩ đi."
Seunghyun bật cười khẽ, hôn một cái lên trán Jiyong rồi luồn tay vào mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Vậy... Ngày mai anh đưa em đi chơi nhé? Cả nhà mình ra ngoài ăn trưa, rồi đi xem phim, dạo phố. Em muốn đi đâu anh cũng chiều."
Jiyong khịt mũi, giọng lí nhí:
"Không phải lần trước anh cũng nói vậy à? Cuối cùng lại bận quay phim, để em với hai đứa nhỏ ngồi đợi cả buổi..."
Seunghyun khựng lại, xấu hổ vì lời hứa suông của mình. Anh ôm Jiyong chặt hơn, nén tiếng thở dài:
"Anh biết... Lần này nhất định không như thế nữa. Anh đã xin nghỉ một tuần để bù đắp cho em và tụi nhỏ rồi."
Jiyong ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Seunghyun:
"Thật không?"
"Thật."
Seunghyun cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Jiyong, giọng chắc nịch:
"Anh sẽ không để em phải thất vọng nữa. Anh hứa."
Jiyong nheo mắt nhìn anh, vẻ như vẫn còn nghi ngờ, nhưng ánh mắt lại mềm đi đáng kể. Cuối cùng cậu thở dài, vùi mặt vào ngực anh mà lẩm bẩm:
"Được rồi... Tha cho anh lần này."
Seunghyun cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán Jiyong lần nữa.
"Anh sẽ sửa sai bằng cách đưa em đi chơi thật vui, được chưa?"
Jiyong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Seunghyun vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng xoa bóp để cậu thư giãn, vừa thì thầm những lời yêu thương để dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com