Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65

Jiyong hí hửng chỉnh lại quần áo cho Haru và Jihan, hai đứa nhỏ đã được ăn diện từ sớm, gọn gàng và xinh xắn. Haru mặc váy trắng với chiếc nơ cài tóc màu hồng, còn Jihan thì diện áo sơ mi xanh nhạt cùng quần short nâu. Cả hai trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, đứng trước gương nhảy nhót không ngừng.

Seunghyun bước vào, thấy cảnh tượng ấy thì không nhịn được cười:

"Chuẩn bị xong chưa? Ông bà ngoại gọi hỏi mấy lần rồi kìa."

Jiyong quay lại, xua tay:

"Xong rồi, xong rồi! Anh kiểm tra lại xe chưa?"

"Anh kiểm tra rồi. Chỉ còn đợi ba nhỏ thôi."

Jiyong liếc Seunghyun, gật đầu hài lòng rồi cúi xuống vuốt lại nếp váy cho Haru:

"Haru, Jihan, lát nữa gặp ông bà ngoại thì phải chào thật ngoan nhé."

"Vâng ạ!" 

Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp, giọng lanh lảnh.

Khi xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng, Jiyong quay lại nhìn hai con, cười nhẹ:

"Nhà ông bà ngoại đấy. Hai đứa có thấy lo không?"

Jihan lắc đầu, còn Haru thì thò đầu ra cửa sổ nhìn quanh, mắt tròn xoe:

"Nhà ông bà ngoại oách ghê ba nhỏ ơi!"

Seunghyun bước xuống trước, mở cửa xe rồi bế Haru ra, còn Jiyong nắm tay Jihan bước theo sau. Từ trong nhà, một cặp vợ chồng trung niên bước ra, gương mặt đầy sự nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được niềm vui khi thấy cả gia đình.

"Mẹ, bố!" 

Jiyong mỉm cười chào, rồi nhẹ nhàng kéo Jihan đến gần:

"Cháu chào ông bà ngoại ạ!" 

Jihan cúi đầu, giọng rụt rè nhưng lễ phép.

Haru thì chẳng chút ngại ngùng, nở nụ cười rạng rỡ:

"Ông bà ngoại ơi! Con là Haru!"

Bà ngoại bật cười, ánh mắt dịu dàng:

"Trời ơi, hai đứa đáng yêu quá! Nào, vào nhà đi!"

Seunghyun mỉm cười chào hai ông bà, cúi đầu nhã nhặn:

"Con chào bố mẹ."

Ông ngoại nhìn anh, khẽ gật đầu:

"Ừ, vào nhà đi, đứng ngoài nắng thế làm gì."

Trong nhà, hai đứa nhỏ cứ chạy quanh phòng khách, hết nhìn tranh lại ngó đồ cổ. Jiyong thì ngồi cùng mẹ trong phòng trà, tay cầm ly trà nóng, trò chuyện với bà.

"Con nuôi dạy hai đứa giỏi lắm. Nhìn bọn trẻ là biết chúng được yêu thương và chăm sóc chu đáo."

Jiyong mỉm cười khi nghe mẹ khen:

"Dạ, cũng nhờ có nhà con phụ giúp. Một mình con thì chắc không nổi."

Bà ngoại khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm:

"Con hạnh phúc là được rồi. Mẹ cũng chẳng mong gì hơn."

Bên ngoài, Seunghyun đang giúp ông ngoại xem lại mấy tài liệu về kinh doanh, thi thoảng ông lại gật gù hài lòng. Jihan và Haru thấy ba lớn đang bận rộn thì len lén chạy về phía vườn hoa.

Haru hái một nhánh hoa cẩm tú cầu đưa cho Jihan:

"Nè Jihan, tặng ba nhỏ nhé! Ba nhỏ thích hoa này."

Jihan gật đầu, nhận lấy rồi cùng chị chạy vào trong nhà. Cả hai len lén chui vào phòng trà, đặt nhánh hoa lên bàn trước mặt Jiyong.

"Ba nhỏ ơi! Tụi con tặng ba này!"

Jiyong nhìn xuống, bật cười ôm hai đứa vào lòng:

"Đáng yêu quá! Cảm ơn Haru và Jihan nhé."

Bà ngoại nhìn cảnh tượng ấy, không giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Bà khẽ thở dài, quay sang Seunghyun vừa bước vào:

"Nhà này náo nhiệt hơn từ khi có mấy đứa. Cảm ơn con đã chăm sóc Jiyong."

Seunghyun cười nhẹ, đáp lại bằng giọng điềm đạm:

"Con mới là người phải cảm ơn, vì đã cho phép chúng con được ở bên nhau."

Bà ngoại ngồi cạnh Jiyong, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng thoáng chút tò mò:

"Jiyong à, dạo này con có học nấu ăn không đấy?"

Jiyong giật mình, tay vẫn ôm Haru, cố giữ nụ cười tự nhiên:

"Dạ... dạ có chứ ạ! Con vẫn hay nấu cho tụi nhỏ ăn!"

Seunghyun đứng từ xa nghe vậy thì khẽ ho khan, cố nén cười. Bà ngoại nhíu mày một chút, nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Thật không? Chứ hồi đó mẹ nhớ con luộc trứng còn cháy mà?"

Jiyong bối rối, nhớ lại những lần vật lộn với nồi niêu xoong chảo, mặt thoáng đỏ. Haru ngây ngô hỏi:

"Ba nhỏ ơi, trứng luộc mà cũng cháy được ạ?"

Jiyong ho khẽ, cố gắng chống chế:

"À... à thì... lúc đó ba nhỏ chưa quen thôi con!"

Jihan quay sang Seunghyun, thì thầm:

"Ba lớn ơi, ba nhỏ biết nấu ăn thiệt không?"

Seunghyun cúi xuống, cười nhẹ:

"Ừ... biết nấu chứ. Nhưng chỉ là nấu xong rồi không ai dám ăn thôi. Con không nhớ lần trước ba nhỏ nấu cho cả nhà mình ăn đấy hả?"

Jiyong lườm Seunghyun, nắm tay Haru giả vờ giận dỗi:

"Anh nói gì đấy? Em nấu ăn cũng đâu đến nỗi nào!"

Bà ngoại cười khúc khích, vỗ vai Jiyong:

"Được rồi, được rồi. Thế hôm nay ở lại ăn cơm, con nấu cho mẹ món gì đó nhé?"

Jiyong suýt chút nữa phun ra ngụm trà vừa uống, vội xua tay:

"Dạ thôi mẹ ơi... Hôm nay để anh Seunghyun nấu đi ạ. Ảnh nấu ngon hơn!"

Seunghyun giả vờ thở dài, vuốt tóc Haru:

"Đấy, con thấy chưa? Ba nhỏ lúc nào cũng thoái thác như vậy đấy."

Bà ngoại bật cười, nhìn hai đứa nhỏ mà lắc đầu:

"Đúng là nhà này không thiếu tiếng cười. Thôi được rồi, hôm nay Seunghyun nấu vậy. Nhưng Jiyong, lần sau con phải trổ tài cho mẹ xem đấy nhé."

Jiyong thở phào nhẹ nhõm, còn Haru và Jihan thì nhìn nhau, không giấu nổi vẻ tò mò:

"Ba nhỏ nấu ăn dở lắm hả ba lớn?"

Seunghyun cười mỉm, không trả lời thẳng mà cúi xuống thì thầm vào tai hai đứa:

"Mấy đứa này nhanh quên ghê, nhưng tụi con đừng nói ra nhé, không ba nhỏ lại giận."

Jiyong nghe thấy loáng thoáng, quay sang trợn mắt với Seunghyun:

"Anh lại xúi bậy gì tụi nhỏ đấy!"

Bà ngoại cười sảng khoái, vỗ nhẹ vào tay Jiyong:

"Thôi mà, dù sao thì cũng phải công nhận là Jiyong nhà mình rất có khiếu... trang trí món ăn. Dù không ăn được, nhưng nhìn đẹp lắm!"

Jiyong cúi gằm mặt, còn Seunghyun thì không nhịn được mà bật cười. Đúng là dù có bao nhiêu năm trôi qua, tài nấu ăn của Jiyong vẫn là huyền thoại khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com