Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Trong bữa cơm, không khí thoải mái và ấm cúng. Haru với Jihan ngồi hai bên Jiyong, còn Seunghyun thì ngồi đối diện, mỉm cười nhìn cả nhà. Bà ngoại ân cần gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ, vừa hỏi chuyện:

"Haru, Jihan, dạo này ở nhà thế nào? Ba nhỏ với ba lớn có chăm sóc hai con tốt không?"

Haru lập tức sáng mắt, tranh kể trước:

"Ba lớn hay bị ba nhỏ phạt lắm bà ơi! Có hôm con với Jihan đi học về thì thấy ba lớn bị đuổi ra ghế sofa ngủ!"

Jiyong suýt nghẹn, vội ho khan:

"Haru! Không có mà... Ba lớn... tự ra ngủ thôi!"

Jihan thêm vào, mắt long lanh như kể chuyện thú vị:

"Hôm đó con thấy ba nhỏ cứ lẩm bẩm gì đó... hình như bảo là 'xấu xa' rồi còn đăng hình ba lớn lên mạng nữa."

Seunghyun cố nén cười, trong khi bà ngoại nhướn mày đầy thích thú:

"Ồ? Jiyong đăng hình xấu của Seunghyun lên mạng à?"

Jiyong méo mặt, bối rối lảng tránh:

"Dạ... tại ảnh xấu thiệt mà mẹ!"

Bà ngoại phì cười, quay sang hai đứa nhỏ:

"Thế bình thường hai ba của con có hay cãi nhau không?"

Haru gật đầu cái rụp:

"Dạ có ạ! Nhưng mà toàn do ba nhỏ dỗi thôi! Có hôm ba nhỏ mặc váy, ba lớn khen đẹp mà ba nhỏ lại giận!"

Jiyong mặt đỏ bừng, nhìn qua Seunghyun như cầu cứu nhưng anh chỉ nhướng mày cười:

"Đúng rồi đấy. Tại ba nhỏ của tụi nó nhạy cảm quá thôi."

Jiyong nghiến răng, lườm yêu:

"Anh đừng có nói như thể lỗi là của em!"

Bà ngoại bật cười, dịu dàng xoa đầu Jihan:

"Thế còn Jihan? Con thấy ba nhỏ với ba lớn ai dữ hơn?"

Jihan nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp chắc nịch:

"Ba nhỏ dữ hơn! Nhưng ba lớn mới là người phạt ba nhỏ!"

Seunghyun phá lên cười, còn Jiyong chỉ biết ngồi cứng đờ, ngượng không biết chui vào đâu. Bà ngoại càng nghe càng thấy thú vị:

"Thế ra là Seunghyun cũng 'trị' được Jiyong nhà mình à?"

Seunghyun nhìn Jiyong với ánh mắt trêu chọc:

"Vâng ạ. Cũng khó khăn lắm nhưng cuối cùng con cũng tìm được cách."

Jiyong đạp nhẹ vào chân Seunghyun dưới bàn, mắt lườm nguýt nhưng không dám nói lớn. Haru tò mò hỏi tiếp:

"Ba lớn ơi, ba nhỏ có hay cãi không?"

Seunghyun mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Cũng có chứ. Nhưng mà ba nhỏ cãi xong thì lại tự dỗi, thế là ba lại phải dỗ."

Bà ngoại phì cười, ánh mắt dịu dàng nhìn con rể:

"Vậy là Seunghyun vất vả rồi."

Jiyong lầm bầm nhỏ:

"Ai bảo cứ chọc em trước làm gì..."

Bà ngoại nghe được nhưng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Jiyong:

"Thôi, có giận dỗi cũng là chuyện vợ chồng. Mẹ chỉ mong hai đứa luôn vui vẻ, hạnh phúc như thế này thôi."

Jiyong thoáng ngại ngùng, nhưng khi nhìn sang Seunghyun, thấy ánh mắt ấm áp của anh, cũng nhẹ lòng mỉm cười. Haru và Jihan vẫn vô tư ăn uống, chẳng để tâm đến chuyện người lớn.

Jihan vừa gắp miếng trứng chiên vừa thì thầm với Haru điều gì đó khiến cả hai cười khúc khích. Seunghyun nhàn nhã gắp thêm miếng thịt cho Jiyong, không quên thì thầm trêu:

"Nhìn em nãy giờ đỏ mặt mấy lần rồi đấy."

Jiyong liếc anh, nhỏ giọng đáp:

"Anh mà còn nói nữa là tối nay khỏi mong vào phòng."

Seunghyun bật cười, vẻ mặt không mảy may sợ hãi, chỉ nhướn mày tỏ vẻ "quen rồi". Bà ngoại nhìn hai người, khẽ lắc đầu như không biết phải làm sao với cái kiểu vừa yêu vừa cãi của đôi vợ chồng trẻ.

"Thế dạo này công việc của hai đứa sao rồi?" 

Bà hỏi, tay gắp thêm vài món ngon cho tụi nhỏ.

"Dạ, cũng bận rộn như thường ạ." 

Jiyong trả lời, giọng bình thản hơn khi chuyển sang chuyện nghiêm túc.

"Nhưng có Seunghyun phụ nên đỡ hơn nhiều."

Seunghyun nghiêng đầu nhìn Jiyong, nụ cười nhẹ nơi khoé môi. Haru chen vào ngay:

"Ba nhỏ hay thức khuya làm việc lắm bà ơi. Có hôm ba lớn bắt ba nhỏ đi ngủ mà ba nhỏ không chịu!"

"Thế rồi sao?" 

Bà ngoại hỏi, ra chiều hứng thú.

"Thì... ba lớn bế ba nhỏ vô phòng luôn!" 

Haru kể với vẻ mặt cực kỳ tự hào như thể chứng kiến một chiến công hiển hách.

Jiyong trợn mắt:

"Haru! Con không cần kể hết mọi thứ con thấy ra đâu!"

Jihan lại lém lỉnh góp lời:

"Nhưng mà ba nhỏ lúc đó còn giả vờ ngủ để ba lớn bế nữa!"

Seunghyun không nhịn được, bật cười thành tiếng, trong khi Jiyong chỉ biết úp mặt xuống bàn, lí nhí:

"Thật không hiểu sao hai đứa nhỏ biết hết mấy chuyện này..."

Bà ngoại cũng cười đến nỗi phải đưa tay che miệng, ánh mắt hiền hậu nhìn con cháu. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười, khiến không khí như chậm lại, ngọt ngào đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ mãi.

Một lúc sau, khi mọi người đã ăn gần xong, bà ngoại rót thêm chút trà nóng, giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Hôm nay không vội gì chứ? Cả nhà ngủ lại đây với mẹ nha?"

Jiyong hơi bất ngờ, chưa kịp trả lời thì Haru và Jihan đã reo lên:

"Dạ ở lại đi ba!"

"Ngủ với bà ngoại chắc vui lắm!"

Seunghyun quay sang Jiyong, tay vẫn đặt hờ trên bàn, giọng trầm ấm:

"Hay mình ở lại đi. Lâu lắm tụi nhỏ mới có dịp gần bà."

Jiyong nhìn gương mặt đầy mong đợi của hai đứa trẻ, lại thấy ánh mắt bình thản nhưng đầy quan tâm của Seunghyun, rồi nhìn sang bà, nơi ánh nhìn dịu dàng pha lẫn chút hy vọng.

Một nhịp thở nhẹ trôi qua. Jiyong gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi:

"Dạ, vậy tụi con ở lại."

Tiếng vỗ tay nhỏ vang lên, là của Haru, theo sau là Jihan ôm chầm lấy bà ngoại đầy hào hứng. Bà ngoại mỉm cười rạng rỡ, đưa tay vuốt tóc các cháu, rồi quay sang nhìn hai người con rể của mình, trong mắt lấp lánh niềm vui:

"Phải thế chứ, tối nay hai đứa nhỏ ngủ chung với bà nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com