67
Sau khi cả nhà thống nhất ở lại thêm một ngày, bà ngoại vui vẻ dọn dẹp bếp núc, còn Seunghyun thì đang ngồi chơi cờ với ông ngoại ở ngoài hiên. Haru và Jihan lại chạy ra vườn, hí hửng nghịch nước ở ao cá.
Tối đó, khi mọi người đã quây quần bên bàn trà, bà ngoại đột nhiên cất lời:
"Hay là để hai đứa nhỏ ở đây chơi với ông bà một tuần đi. Vợ chồng con về lo công việc cho tiện."
Jiyong trợn tròn mắt, nhìn bà như không tin vào tai mình:
"Ơ... nhưng mà... một tuần ạ?"
Seunghyun lại bật cười, mắt ánh lên vẻ thích thú:
"Nghe cũng được đó. Hai đứa chắc cũng thích ở lại chơi với ông bà."
Ngay lập tức, Haru và Jihan lao vào, mỗi đứa bám một bên ba nhỏ:
"Ba ơi! Ở lại đi! Ở lại với ông bà đi!"
Jiyong luống cuống nhìn cả hai đứa nhỏ rồi quay sang Seunghyun, vẻ mặt khó xử:
"Nhưng mà... để tụi nhỏ lại một mình, không biết có ổn không..."
Bà ngoại xua tay:
"Ôi dào, có gì mà không ổn. Ở đây còn vui hơn ở thành phố ấy chứ. Hai đứa cứ yên tâm về đi, một tuần sau lại lên đón."
Seunghyun phì cười, xoa đầu Jihan:
"Thôi được rồi, nghe lời bà đi. Ở lại với ông bà một tuần cho thoải mái."
Jiyong chưa kịp phản đối thì Haru đã nhanh nhảu:
"Yeah! Con sẽ giúp bà làm vườn! Con sẽ chăm cá!"
Jihan cũng gật gù:
"Dạ, con sẽ giúp ông tưới cây!"
Jiyong thở dài bất lực, liếc nhẹ sang Seunghyun:
"Thế là anh tính về nhà, bỏ mặc tụi nhỏ ở đây thật hả?"
Seunghyun nhếch môi cười, vòng tay ôm vai Jiyong, nhẹ nhàng thủ thỉ:
"Về nhà một tuần, chỉ có hai chúng ta. Em không thấy... thú vị sao?"
Jiyong đỏ mặt, hờn dỗi lườm anh một cái nhưng cũng không nói gì thêm. Haru và Jihan thì vẫn đang vui vẻ bàn kế hoạch "nghịch ngợm" với ông bà, chẳng thèm để ý tới ba nhỏ nữa.
Bà ngoại nhìn hai đứa cháu ríu rít, mỉm cười hài lòng.
"Thế là xong nhé! Mai hai đứa về đi, cứ để tụi nhỏ ở đây. Yên tâm."
Seunghyun nén tiếng cười, khẽ siết chặt tay Jiyong:
"Về nhà, anh sẽ chăm em tận tình..."
Jiyong đỏ mặt, lẩm bẩm:
"Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó..."
Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại có chút mong chờ.
-----
Xe vừa dừng trước cổng nhà, Jiyong chưa kịp tháo dây an toàn thì đã bị Seunghyun kéo qua một bên, môi anh ập đến, cuốn lấy môi cậu bằng một nụ hôn mạnh mẽ.
Jiyong ú ớ, tay chống lên ngực anh:
"Ơ... Đợi đã... Anh làm gì vậy...?"
Seunghyun khẽ bật cười, giọng trầm ấm phả vào tai:
"Chăm em. Nhớ lắm rồi."
Jiyong chưa kịp phản ứng thêm thì Seunghyun đã vòng tay bế cậu ra khỏi xe, đi thẳng vào nhà. Vừa bước qua cửa, anh đã dùng chân đá cửa đóng lại, môi vẫn chưa rời khỏi môi Jiyong, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Đặt cậu xuống ghế sofa, Seunghyun cúi xuống nhìn gương mặt ửng đỏ của Jiyong, khẽ thì thầm:
"Hai đứa nhỏ không ở nhà, không cần kiềm chế nữa..."
Jiyong thở gấp, ánh mắt vẫn còn chút ngượng ngùng:
"Anh... Đợi đã, để em đi tắm trước..."
Seunghyun cười gian, kéo cậu lại, tay luồn vào trong áo, chậm rãi vuốt ve:
"Không cần. Bây giờ anh chỉ muốn ôm em thôi."
Jiyong khẽ rùng mình trước hơi ấm từ bàn tay anh, ánh mắt mê man:
"Anh... thật là..."
Seunghyun cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng thì thầm đầy khiêu khích:
"Nhớ em đến phát điên... Để anh chăm em nhé?"
Jiyong không đáp, chỉ khẽ rên lên khi đôi môi anh di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh, để lại từng dấu hôn đỏ ửng. Tay cậu bất giác vòng lên ôm lấy cổ anh, như muốn kéo anh lại gần hơn.
"Anh... Nhẹ chút... Đau..."
Seunghyun dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, giọng thì thầm đầy yêu thương:
"Anh xin lỗi... Nhưng tại em đẹp quá, làm anh không kiềm chế được."
Jiyong thở dồn dập, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn anh đầy trách móc:
"Đừng quá đáng... Mấy ngày tới anh tự làm hết việc nhà đi..."
Seunghyun cười khẽ, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu:
"Được. Chỉ cần em ngoan, anh làm hết cho."
Seunghyun chẳng buồn đợi thêm, bàn tay mạnh mẽ của anh giữ lấy eo Jiyong, giữ cậu ngồi lên đùi mình.
Jiyong giãy nhẹ, gương mặt đỏ ửng:
"Anh... ở đây á?"
Seunghyun nhếch môi, đôi mắt đầy ý cười:
"Ừ. Đợt trước bị Haru phá đám, bây giờ bù lại."
Jiyong thở hổn hển, chưa kịp phản bác thì đã bị anh kéo sát vào người, nụ hôn mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu, như muốn trừng phạt vì đã để anh "đói" suốt mấy ngày qua.
Ngón tay dài vuốt ve từ eo lên lưng, rồi kéo hẳn áo cậu lên, để lộ làn da trắng mịn. Jiyong khẽ rùng mình, cảm nhận từng hơi thở nóng rực của anh phả lên da thịt.
"Ưm... Anh... nhẹ chút..."
Seunghyun mỉm cười, môi khẽ di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh, để lại từng dấu đỏ ửng. Jiyong run rẩy, tay bấu chặt vào vai anh, cố gắng kìm lại những âm thanh xấu hổ:
"Anh... ngoài phòng khách... lỡ ai thấy thì sao..."
Seunghyun khẽ cười, giọng trầm khàn đầy khiêu khích:
"Nhà mình còn ai đâu? Ngoan nào..."
Jiyong cắn môi, mặt đỏ lựng như trái cà chua, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, để mặc cho anh tiếp tục khám phá từng tấc da thịt.
Seunghyun đỡ lấy eo cậu, khẽ nâng lên rồi hạ xuống, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy từng biểu cảm của cậu. Mỗi lần Jiyong khẽ rên lên, anh lại càng siết chặt hơn, như muốn khẳng định quyền sở hữu của mình.
"Đau... Anh..."
Seunghyun khựng lại, ánh mắt dịu dàng hơn một chút, tay xoa xoa phần eo đã hơi đỏ của cậu:
"Anh xin lỗi... Có đau nhiều không?"
Jiyong thở gấp, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại trách móc:
"Anh lúc nào cũng thế... Mạnh quá..."
Seunghyun bật cười khẽ, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như xin lỗi:
"Anh sẽ nhẹ nhàng hơn... Đừng giận anh nhé?"
Jiyong bĩu môi, chẳng buồn trả lời, nhưng cánh tay lại vô thức siết lấy vai anh, như muốn bảo anh tiếp tục. Seunghyun cúi xuống, cắn nhẹ vào hõm vai cậu, nụ hôn mềm mại nhưng lại đầy chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com