Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69

Sau khi ăn uống no say, cả bốn người bắt đầu lăn ra sofa, cảm giác lâng lâng vì vài lon bia đã cạn sạch. Daesung đột nhiên lóe lên một ý tưởng, vỗ tay cái đét:

"Ê, chơi truth or dare đi! Lâu rồi không quậy với nhau!"

Taeyang hớn hở tán thành ngay:

"Được đó! Ai mà từ chối thì phải uống hết lon bia!"

Seunghyun nhướng mày, cười nhẹ:

"Chơi trò con nít đó làm gì? Mấy đứa không lớn nổi à?"

Jiyong lại khoái chí:

"Anh sợ thua à?"

Seunghyun nhếch môi:

"Thua em? Không bao giờ."

Daesung cười to:

"Vậy là chốt nha! Để em quay chai!"

Chai bia được đặt giữa bàn, xoay một vòng loạng choạng trước khi dừng lại chỉ thẳng vào Taeyang. Daesung cười gian:

"Truth or dare?"

Taeyang nhún vai:

"Truth."

Daesung suy nghĩ một lúc, rồi bỗng ánh mắt sáng lên:

"Có bao giờ nghĩ tới chuyện thử... lên giường với người khác ngoài Hyorin chưa?"

Taeyang phì cười:

"Không đời nào! Với bà xã thôi là đủ chết rồi!"

Cả nhóm cười phá lên, rồi lại tiếp tục quay. Lần này chai chỉ về phía Daesung. Taeyang cười hiểm:

"Truth or dare?"

Daesung liếm môi:

"Dare!"

Taeyang nhếch mép:

"Được lắm... Đứng lên bàn, nhảy sexy dance đi!"

Daesung há hốc:

"Cái gì?!"

Seunghyun khoanh tay, nhếch mép:

"Không làm thì uống hết lon đi."

Daesung bĩu môi nhưng vẫn đứng dậy, leo lên bàn, bắt đầu múa may đủ kiểu, eo lắc mông đánh vòng đến nỗi Jiyong ôm bụng cười lăn. Sau khi diễn xong, cậu ngồi thụp xuống thở hồng hộc:

"Đáng ghét! Chơi xấu quá!"

Jiyong với tay xoay chai tiếp, lần này dừng lại ngay trước mặt mình. Cậu ngẩn ra, nhưng Taeyang đã cười gian:

"Truth or dare?"

Jiyong nheo mắt, nghĩ ngợi chút rồi đáp:

"Dare."

Taeyang đập tay với Daesung, như đã bàn trước:

"Được rồi, hôn anh Seunghyun đi! Nhưng không phải hôn nhẹ, mà là một nụ hôn kiểu Pháp!"

Jiyong nhướng mày, đảo mắt về phía Seunghyun, người vẫn đang ung dung nhìn mình. Không chịu thua, cậu nghiêng người về phía anh, vòng tay ôm lấy cổ, kéo anh xuống. Seunghyun thoáng bất ngờ, nhưng cũng đáp trả bằng cách siết chặt eo cậu, kéo sát lại.

Nụ hôn sâu, mãnh liệt, lưỡi quấn lấy nhau khiến Daesung và Taeyang há hốc, mặt đỏ bừng. Khi hai người tách ra, Jiyong cười nhếch mép:

"Thế này đủ chưa?"

Taeyang chỉ biết vỗ tay, còn Daesung giơ ngón cái lên:

"Đỉnh quá, hyung!"

Seunghyun nhếch môi cười, xoay chai một lần nữa. Lần này, chai dừng lại chỉ về phía anh. Jiyong cười gian:

"Truth or dare?"

Seunghyun không chút do dự:

"Dare."

Jiyong liếm môi, mắt lấp lánh đầy ý cười:

"Anh có dám... cởi áo ra rồi bế em lên phòng ngay bây giờ không?"

Daesung và Taeyang hú hét ầm ĩ, còn Seunghyun chỉ nhìn Jiyong bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo. Không nói một lời, anh từ từ cởi áo, để lộ cơ bụng săn chắc, rồi không chút do dự bế thốc Jiyong lên vai, khiến cậu hét khẽ vì bất ngờ.

"Chơi xong rồi nhé, hai đứa tự dọn đi."

Taeyang và Daesung nhìn nhau ngơ ngác, rồi phá lên cười khi nghe tiếng Jiyong cằn nhằn từ trên vai Seunghyun:

"Anh làm thật à? Thả em xuống!"

"Không. Dare là dare."

Cánh cửa phòng khép lại, bỏ lại hai người còn lại với một bàn đầy đồ ăn chưa dọn. Daesung thở dài:

"Tụi mình bị bỏ rơi rồi..."

Taeyang cười khổ:

"Thôi kệ đi. Dù sao cũng được ăn ké. Để bọn họ tự xử lý nhau."

Và thế là từ phía phòng ngủ, những âm thanh khe khẽ vang lên, đủ để Daesung và Taeyang vừa nghe vừa đỏ mặt.

Daesung nheo mắt, chống cằm:

"Sao tự nhiên thấy mình như kì đà cản mũi ấy nhỉ?"

Taeyang cười khổ:

"Không phải tự nhiên đâu... là thật đấy."

Cả hai đành tự giác dọn dẹp bàn ăn, vừa làm vừa lén nhìn về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ. Đôi lúc, tiếng Jiyong vang lên khe khẽ, pha chút trách móc nhưng lại chẳng có chút nào là phản đối:

"Đau... nhẹ thôi..."

Seunghyun đáp lại bằng giọng trầm ấm, gần như dỗ dành:

"Anh nhẹ mà... ngoan nào."

Daesung che mặt, cảm thấy như mình vừa vô tình bị ép nghe một đoạn phim cấm. Còn Taeyang thì thở dài, cố tỏ ra bình tĩnh mà dọn cho xong.

Đột nhiên, Daesung lên tiếng:

"Ya, hyung nghĩ coi... Mai mà Haru với Jihan về nhà thì sao? Hai người đó có khi nào chịu dậy không trời?"

Taeyang bật cười:

"Lần nào có tiệc mà hai người đó quấn lấy nhau thì sáng hôm sau cũng không ra nổi khỏi giường."

Daesung nhún vai, cười gian:

"Thì tại ai bảo hyung ấy chọn dare làm gì. Nhìn cái mặt anh Jiyong lúc thách là biết muốn rồi."

Taeyang lắc đầu:

"Mấy ông đó đúng là... già đầu rồi mà cứ như mới yêu."

Dọn dẹp xong xuôi, cả hai ngồi lại trên sofa, bật tivi xem một bộ phim hài để át đi những âm thanh mờ ám trong phòng ngủ. Thỉnh thoảng, cả hai lại nhìn nhau cười khổ, rồi lắc đầu tiếp tục coi phim, tự nhủ rằng mình đúng là không nên đến nhà vào những dịp như thế này.

Daesung với Taeyang liếc nhìn nhau, rồi Taeyang với tay lấy điều khiển, tăng âm lượng tivi lên một chút.

Daesung chậc lưỡi:

"Không biết là người ta quên mất tụi mình còn ở đây hay là cố tình đấy..."

Taeyang phì cười:

"Chắc là cố tình rồi. Jiyong thách mà, không chịu thua đâu."

Daesung vỗ vai Taeyang, thở dài:

"Đáng lẽ phải nghĩ ra dare khác... Ai mà ngờ được cơ chứ."

Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ nho nhỏ vẫn lọt ra ngoài, mặc kệ âm thanh tivi đã bật to. Jiyong có vẻ vừa giận vừa bất lực, vừa nửa muốn nửa không:

"Anh làm gì vậy... Dừng lại... Ưm..."

Seunghyun đáp lại bằng giọng cười trầm ấm, pha chút trêu chọc:

"Anh chỉ làm theo dare thôi mà... Không phải em thách anh à?"

Taeyang nhíu mày:

"Thôi thì mở phim hành động cho át tiếng đi... Chứ thế này có mà mất ngủ."

Daesung cười:

"Cũng đúng... Để em tìm bộ nào có nhiều tiếng súng một chút."

Cuối cùng, cả hai chọn một bộ phim hành động Mỹ với cảnh cháy nổ đùng đoàng, âm lượng tăng lên hết cỡ. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận được tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng thở gấp từ phòng ngủ vọng ra.

Taeyang lắc đầu, nhấp một ngụm nước:

"Đúng là... nhà này chẳng bao giờ yên tĩnh nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com