7
Jiyong chọn một bộ phim kinh dị Hàn Quốc, vừa bật lên là thấy khung cảnh âm u cùng tiếng nhạc rợn người.
Seunghyun ngồi khoanh tay bên cạnh, còn Jiyong thì ôm gối, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
"Anh đừng có tưởng em sẽ sợ nha."
Jiyong lườm anh một cái.
Seunghyun nhướn mày.
"Anh có nói gì đâu?"
Jiyong hừ một tiếng, tập trung xem phim.
Ban đầu thì còn ổn, nhưng càng về sau, không khí trong phim càng căng thẳng. Một cảnh jumpscare bất ngờ xuất hiện... một bàn tay trắng bệch chộp lấy nhân vật chính từ trong bóng tối.
"Á!!"
Jiyong giật bắn mình, theo phản xạ nhảy phắt lên ôm chặt lấy Seunghyun.
Seunghyun nhịn cười, xoa nhẹ lưng cậu.
"Em bảo không sợ mà?"
Jiyong mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng.
"Không phải em sợ! Chỉ là phản xạ thôi!"
Seunghyun bật cười.
"Ừ, phản xạ gì mà ôm anh chặt thế?"
Jiyong lườm anh một cái, nhưng cũng không chịu buông ra, vẫn rúc vào lòng Seunghyun.
"Tại em lạnh!"
Seunghyun lắc đầu cười, kéo chăn đắp lên cho cậu.
"Rồi, rồi, cứ xem tiếp đi."
Jiyong tựa đầu vào vai anh, đôi mắt vẫn dán vào màn hình. Thỉnh thoảng lại có những đoạn rợn người, nhưng lần này cậu không giật bắn lên nữa... vì đã có một cái gối ôm vững chắc bên cạnh.
Bộ phim kéo dài hơn một tiếng rưỡi, và tới lúc kết thúc, Seunghyun mới phát hiện Jiyong đã ngủ quên từ lúc nào.
Anh khẽ thở dài, cúi xuống nhìn cậu nhóc đang rúc vào lòng mình.
"Cứng miệng lắm mà, cuối cùng lại ngủ mất tiêu..."
Seunghyun nhẹ nhàng bế cậu lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa đặt Jiyong xuống giường, cậu đã vô thức rúc vào chăn, mắt vẫn nhắm nghiền.
Anh bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.
"Ngủ ngon, mèo lười."
Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của ai đó đang say giấc trong vòng tay anh.
Hôm đó, Seunghyun có một buổi quay dài ở phim trường, còn Jiyong thì ở nhà một mình. Cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, quyết định vào bếp nấu cái gì đó để gây bất ngờ cho Seunghyun.
Chỉ tiếc là cậu Kwon Jiyong này ngoài tài sáng tác nhạc, rap và làm loạn thì kỹ năng nấu nướng gần như bằng không.
Cậu hí hoáy trong bếp, cố gắng cắt rau, nhưng dao thì bén mà tay cậu lại vụng về.
Xoẹt!
"A!!"
Jiyong giật bắn người, nhìn xuống ngón tay mình. Một vết cắt dài hiện lên, máu chảy ra tí tách.
Cậu nhăn mặt, vội vàng chạy đi kiếm băng cá nhân, nhưng lại luống cuống mở tủ thuốc, khiến mấy chai lọ trong đó rơi xuống.
"Chết tiệt..."
Jiyong lẩm bẩm, một tay ôm lấy ngón tay bị thương, một tay luống cuống dọn dẹp.
Ngay lúc đó, cửa nhà mở ra.
Seunghyun bước vào, định gọi Jiyong một tiếng thì thấy cậu đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm ngón tay chảy máu, mặt nhăn nhó.
"Mèo con, em làm gì vậy?!"
Jiyong ngẩng lên, chớp mắt.
"A... anh về rồi hả?"
Seunghyun lập tức đi đến, kéo tay cậu lên xem.
"Em bị sao thế này?"
Jiyong chột dạ.
"Không có gì, chỉ là... sơ suất một chút thôi."
Seunghyun nhìn vết thương, thở dài.
"Bị cắt thế này mà gọi là 'sơ suất một chút' à?"
Anh kéo cậu đứng dậy, dắt đến ghế ngồi, rồi nhanh chóng đi lấy hộp y tế.
Jiyong nhìn anh bận rộn sát trùng cho mình, hơi co người lại vì rát.
"Anh nhẹ tay thôi..."
Seunghyun liếc cậu một cái.
"Vậy em nhẹ tay với chính mình trước đi. Ở nhà một mình cũng có thể làm mình bị thương, anh chịu thua em luôn."
Jiyong bĩu môi, lí nhí.
"Tại em định nấu gì đó cho anh mà..."
Seunghyun khựng lại một chút, rồi ánh mắt dịu xuống. Anh thở dài, xoa đầu cậu.
"Em không cần làm gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về là được rồi."
Jiyong mím môi, lầm bầm.
"Em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi mà..."
Seunghyun cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Anh biết. Nhưng lần sau đừng làm mình bị thương nữa, nghe chưa?"
Jiyong không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Seunghyun băng bó cẩn thận, rồi cầm tay cậu lên hôn nhẹ vào đầu ngón tay bị thương.
"Thế này là khỏi nhanh hơn nè."
Jiyong bật cười, tựa đầu vào vai anh.
"Anh đúng là đồ ngốc."
Seunghyun xoa lưng cậu, khẽ cười.
"Anh mà ngốc thì ai thương em?"
Sau khi băng bó xong cho Jiyong, Seunghyun định bụng sẽ nấu gì đó cho cậu ăn. Nhưng vừa mới bước vào bếp, Jiyong đã lẽo đẽo theo sau, chống tay lên hông.
"Anh làm gì đó?"
Seunghyun liếc cậu một cái.
"Nấu đồ ăn. Em bị thương rồi, đừng có mà nghịch nữa."
Jiyong bĩu môi, nhưng cũng không dám tranh giành với anh nữa, đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Seunghyun lục lọi trong bếp.
Seunghyun bắt đầu nấu, còn Jiyong thì chán quá, không biết làm gì. Cậu ngồi đung đưa chân một hồi, rồi tự nhiên bật hát.
"Don't go home, baby..."
Seunghyun đang cắt thịt, nghe thấy giọng Jiyong cất lên thì khựng lại một chút, khóe môi bất giác nhếch lên.
"I have a gift for you right here..."
Giọng Jiyong khàn khàn, trầm thấp hơn bình thường, khiến bài hát có chút da diết hơn. Cậu cứ thế nghêu ngao hát, đôi mắt mơ màng nhìn anh nấu ăn.
Seunghyun quay lại nhìn cậu, rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Em đang thả thính anh đó hả?"
Jiyong nhướn mày.
"Anh nghĩ vậy sao?"
Seunghyun đặt dao xuống, chống tay lên bàn, cúi xuống gần mặt cậu.
"Vậy có phải em đang bảo anh 'đừng rời đi' không?"
Jiyong chống cằm, cười nhẹ.
"Anh định rời xa em à?"
Seunghyun cười khẽ, cúi xuống hôn phớt lên môi cậu.
"Không đời nào."
Jiyong chớp mắt, sau đó bật cười.
"Vậy thì anh mau nấu đi, em đói rồi."
Seunghyun bật cười bất lực, xoa đầu cậu một cái rồi quay lại bếp.
Jiyong chống cằm nhìn theo bóng lưng anh, vẫn tiếp tục nghêu ngao hát.
Ừ thì, hoàng thượng bảo nấu, thần sao dám không nghe?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com