Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Sáng ngày nọ, Jihan đang loay hoay tìm chiếc xe đồ chơi bị mất, lục lọi khắp phòng khách và cả dưới ghế sofa. Đột nhiên, cậu nhóc chợt nhìn thấy một thứ kỳ lạ ló ra từ khe hẹp giữa ghế và tường.

Cầm lên, Jihan nheo mắt nhìn, lật qua lật lại cái thứ mỏng mỏng mềm mềm ấy. Ánh mắt ngây thơ chợt hiện lên vẻ tò mò:

"Ơ... Cái gì đây ta?"

Đúng lúc đó, Haru từ trên lầu chạy xuống, nhìn thấy Jihan đang lôi ra thứ gì đó trông hơi đáng ngờ. Cô bé bước lại gần, nhìn chằm chằm:

"Jihan, cái đó là gì thế?"

Jihan giơ lên, không chút suy nghĩ:

"Haru, cái này... nhìn giống cái bao gói kẹo ấy nhỉ? Nhưng mà sao lại có mùi lạ lạ..."

Haru nheo mắt, khịt khịt mũi ngửi thử rồi bĩu môi:

"Eo ơi, mùi gì hôi thế! Sao lại ở đây?"

Jihan nhăn nhó, định ném cái thứ đó đi thì bất chợt nghe tiếng bước chân từ cầu thang. Seunghyun bước xuống, thấy hai đứa nhỏ đang túm tụm bên nhau, liền tò mò:

"Con làm gì thế, Jihan?"

Jihan giơ cái bao cao su đã xé vỏ lên, vô tư hỏi:

"Ba ơi, cái này là gì vậy? Sao mùi kì cục thế?"

Seunghyun vừa thấy thứ đó thì lập tức đứng hình, mặt thoáng chốc tái mét. Anh vội vàng giật lấy, giấu ra sau lưng, cố giữ bình tĩnh:

"À... Cái này... là... là cái túi bọc bánh. Hôm qua ba làm rơi, để ba vứt đi nhé."

Haru nghiêng đầu thắc mắc:

"Bánh gì mà lạ vậy ba? Sao mùi nó không thơm mà hôi quá?"

Seunghyun gượng cười, xoa đầu Haru:

"À... bánh... người lớn. Các con không nên ăn đâu."

Ngay lúc đó, Jiyong từ trong phòng ngủ bước ra, thấy vẻ mặt lúng túng của Seunghyun thì nhướng mày:

"Gì vậy anh? Hai đứa làm gì đấy?"

Seunghyun quay đầu, cố giấu đi cái thứ "vật chứng" vừa bị phát hiện, cười gượng:

"Không có gì đâu. Anh... đang dọn dẹp chút thôi."

Jiyong nghi ngờ nhìn anh, rồi liếc sang hai đứa nhỏ:

"Sao? Có chuyện gì mà trông căng thẳng vậy?"

Jihan lập tức kể lại, đôi mắt to tròn ngây thơ:

"Ba nhỏ ơi, ba lớn bảo cái túi kỳ cục hôi hôi kia là để bọc bánh người lớn á!"

Jiyong đơ ra mất mấy giây, sau đó cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc hỏi:

"Thế hai con có động vào không?"

Haru lắc đầu:

"Dạ không. Hôi lắm, bọn con không thích."

Seunghyun tranh thủ cơ hội, nhanh chóng chuồn đi vứt cái "tang vật," rồi quay lại giả vờ ho như không có chuyện gì xảy ra. Jiyong nhìn anh với ánh mắt châm chọc:

"Anh thật là... Tối qua làm cái gì mà không dọn sạch sẽ hả?"

Seunghyun đỏ mặt, khẽ lầm bầm:

"Tại em hôm qua làm anh mất tập trung... nên quên mất..."

Jiyong bật cười khúc khích, khẽ thở dài:

"Lần sau nhớ dọn cho gọn vào, không thì còn nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm đấy."

Seunghyun nhăn nhó gật đầu, còn Jihan và Haru thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng chắc chắn cái "bọc bánh người lớn" kia không phải là thứ đồ chơi gì vui vẻ.

Tối hôm đó, sau khi cho hai đứa nhỏ đi ngủ, Jiyong bước vào phòng với một nụ cười nham hiểm. Seunghyun đang nằm trên giường, vừa nhìn thấy vợ yêu thì lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút bất thường.

Jiyong tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn anh:

"Giải thích chút coi. Anh để cái 'bánh người lớn' ở dưới sofa làm gì thế hả?"

Seunghyun lúng túng, biết mình không có cửa chối cãi, đành gãi đầu cười khổ:

"Tại tối qua vội quá... Anh không nghĩ là lại để sót."

Jiyong nhướng mày:

"Vội? Em nhớ là hôm qua anh còn đủ sức lôi em đi tắm hai lần nữa mà."

Seunghyun lúng túng, không biết đáp lại sao, liền kéo Jiyong vào lòng, khẽ thì thầm:

"Thì... tại em xinh quá làm anh loạn trí."

Jiyong lườm anh một cái rõ dài:

"Nói thế mà nghe được à? Anh làm em xấu hổ chết mất, hai đứa nhỏ cứ hỏi tới hỏi lui là cái 'bánh người lớn' là gì."

Seunghyun khẽ bật cười, vòng tay siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ Jiyong, giọng trầm khàn:

"Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Mà anh thấy em cũng phải có chút trách nhiệm chứ. Ai bảo tối qua quyến rũ quá làm anh mất kiểm soát."

Jiyong đỏ mặt, đẩy anh ra nhưng không thoát nổi vòng tay rắn chắc:

"Thôi cái kiểu đổ lỗi đó đi! Làm như mình không biết kiềm chế ấy."

Seunghyun khẽ cắn lên cổ Jiyong, giọng thì thầm đầy ấm áp:

"Anh biết lỗi rồi mà... Giờ anh đền cho em được không?"

Jiyong bĩu môi, định nói gì đó thì Seunghyun đã áp môi mình lên, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Jiyong không khỏi rung động, vòng tay lên cổ anh đáp lại.

Một lúc sau, Jiyong rời môi ra, khẽ thì thầm:

"Đền thì được... nhưng không quá sức đâu đấy. Em còn phải dậy sớm làm việc."

Seunghyun mỉm cười, luồn tay vào mái tóc mềm mại của Jiyong, khẽ đáp:

"Anh biết rồi. Hứa sẽ nhẹ nhàng mà..."

Nhưng đến khi Jiyong nhận ra sự mập mờ trong lời nói của anh thì đã quá muộn. Seunghyun cúi xuống hôn tiếp, từng chút một khiến lý trí của cậu bị xóa nhòa...

Sáng hôm sau, Jiyong lết ra khỏi giường với tấm lưng đau ê ẩm, không khỏi lẩm bẩm chửi thầm anh chồng "xấu xa" của mình. Nhưng khi thấy Seunghyun đã chuẩn bị sẵn bữa sáng và cà phê nóng, cậu chỉ có thể cười bất lực.

Seunghyun tiến đến, vòng tay ôm từ sau lưng, khẽ thì thầm bên tai:

"Ngon miệng chứ, vợ yêu?"

Jiyong quay lại lườm anh, nhưng rồi lại không kiềm được mà mỉm cười.

"Anh thật biết cách chuộc lỗi đấy... Nhưng lần sau còn táy máy không dọn sạch sẽ, em cấm vận luôn!"

Seunghyun bật cười khẽ, thơm nhẹ lên trán Jiyong, dịu dàng nói:

"Rồi rồi, anh nhớ rồi mà... Không dám nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com