Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71

Chiều hôm nọ, Jiyong vừa tan làm đã nhận được cuộc gọi từ cô giáo của Haru, báo rằng cô bé vừa đánh nhau với một bạn nam trong lớp. Cậu thở dài, cảm thấy có chút lo lắng, liền tức tốc lái xe đến trường.

Vừa bước vào văn phòng, Jiyong đã thấy Haru ngồi khoanh tay, mặt mày cau có, còn bạn nam kia thì ngồi khóc thút thít. Cô giáo nhìn Jiyong với vẻ nghiêm túc:

"Ba của Haru, anh có thể nói chuyện với bé được không? Hôm nay con đã gây gổ và đánh bạn trước."

Jiyong cúi đầu xin lỗi cô giáo, rồi đi tới ngồi xuống cạnh Haru, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự nghiêm khắc:

"Haru, con nói cho ba biết chuyện gì đã xảy ra nào."

Haru bĩu môi, mắt vẫn lấp lánh giận dữ:

"Tại nó dám nói xấu ba nhỏ! Nó bảo ba nhỏ xấu xí, lại còn bảo nhà mình kỳ cục!"

Jiyong khựng lại, không ngờ lý do lại là vì mình. Cậu khẽ thở dài, vuốt tóc con gái:

"Con không nên đánh nhau như vậy. Có chuyện gì thì phải nói với cô giáo hoặc ba mẹ trước chứ."

Nhưng Haru vẫn ương bướng, quay sang cậu:

"Nhưng nó xấu tính lắm ba nhỏ! Nó cứ nói hoài! Con chịu không được!"

Jiyong định lên tiếng thì Seunghyun cũng vừa tới nơi, nét mặt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh cúi chào cô giáo rồi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Haru:

"Sao thế, con gái? Đánh nhau là không đúng rồi."

Haru phụng phịu nhìn Seunghyun, nước mắt đã lưng tròng:

"Nhưng nó nói xấu ba nhỏ... Con tức lắm..."

Seunghyun mỉm cười nhẹ, xoa đầu con gái:

"Ba hiểu mà. Nhưng mình không thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, con biết không? Nếu có ai nói xấu gia đình mình, mình phải chứng minh cho họ thấy là họ sai bằng cách sống thật tốt, chứ không phải bằng cách đánh nhau."

Haru cúi đầu, khẽ nói lí nhí:

"Con xin lỗi... Nhưng con không muốn ai nói xấu ba nhỏ..."

Jiyong mỉm cười, ôm con vào lòng:

"Ba không sao cả. Con không cần phải bảo vệ ba bằng cách đó. Chỉ cần con luôn ngoan ngoãn, vui vẻ là ba hạnh phúc rồi."

Sau khi nói chuyện với cô giáo và xin lỗi bạn của Haru, cả ba người cùng nhau về nhà. Trên đường đi, Seunghyun nắm tay Jiyong, khẽ thì thầm:

"Anh không ngờ con bé lại bênh em như vậy. Có vẻ ba nhỏ của nó được cưng chiều quá rồi."

Jiyong lườm anh một cái nhưng khóe môi vẫn cong lên:

"Anh nói cứ như không thương em vậy. Mà cũng tại anh hết đấy, dạy con không kỹ."

Seunghyun bật cười, siết tay cậu chặt hơn:

"Thôi mà, ít ra lần này anh thấy tự hào. Con gái anh gan dạ ghê."

Jiyong khẽ đánh nhẹ vào vai anh, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Con gái thương mình đến vậy, cậu sao có thể giận lâu được chứ?

Seunghyun cúi xuống bế Haru lên, cô bé vẫn còn chút buồn nhưng khi được ba lớn ôm vào lòng thì gương mặt sáng bừng lên, ôm cổ anh thật chặt.

"Ba lớn!" 

Haru reo lên, dụi mặt vào vai anh.

Seunghyun bật cười, hôn nhẹ lên trán con gái:

"Con gái ba giỏi lắm, biết bảo vệ ba nhỏ như vậy là tốt. Nhưng mà nghe này..." 

Anh ghé sát vào tai cô bé, giọng thì thầm đầy âm mưu:

"Lần sau không được đánh nhau đâu nhé. Phải dùng cách khác để hạ bệ nó cơ. Mình phải làm cho nó tự biết xấu hổ mà không cần đụng tay, hiểu chưa?"

Haru mở to mắt, nghiêng đầu hỏi:

"Làm sao để nó xấu hổ hả ba?"

Seunghyun mỉm cười đầy gian xảo, xoa đầu cô bé:

"Con cứ phớt lờ nó đi, rồi làm những điều thật tốt. Để cho mọi người thấy con mới là người tuyệt nhất. Khi nó nói xấu, con cứ nhìn nó như kiểu: 'Cậu đang ghen tị với mình à?' Rồi mỉm cười thật tươi. Thế là nó sẽ tự ngượng thôi."

Haru tròn mắt, gật đầu ra vẻ hiểu rồi.

"Con làm được! Con sẽ làm như ba lớn nói!"

Seunghyun mỉm cười tự hào, thơm nhẹ lên má con gái:

"Giỏi lắm. Ba lớn biết con gái mình thông minh mà."

Ở phía sau, Jiyong khoanh tay đứng nhìn hai cha con âm mưu với nhau mà chỉ biết thở dài. Cậu lắc đầu, bước lại gần:

"Hai ba con nhà này bàn kế hoạch gì đấy?"

Seunghyun nháy mắt, cười đầy đắc ý:

"Không có gì đâu. Ba lớn chỉ đang dạy con cách làm tiểu thư thanh lịch thôi."

Jiyong nhướng mày nghi hoặc, nhưng rồi cũng mỉm cười, chọc nhẹ vào má Haru:

"Thanh lịch không có nghĩa là lén lút bàn chuyện xấu đâu nhé."

Haru cười tít mắt, bá cổ Seunghyun rồi hô to:

"Ba lớn là giỏi nhất!"

Jiyong chỉ biết bật cười, trong lòng lại thấy vui vẻ khi thấy hai cha con hòa thuận thế này. Chẳng mấy chốc, Haru đã líu ríu kể đủ thứ chuyện ở trường cho Seunghyun nghe, còn anh thì chăm chú lắng nghe với vẻ mặt đầy tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com