Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74

Bóng Đêm sau vài ngày ở nhà mới đã bộc lộ bản chất lười biếng, suốt ngày chỉ thích nằm ườn ra sàn hoặc cuộn tròn trên ghế sofa, chẳng khác gì một cục lông đen tròn vo. Haru nhìn con mèo lười nằm dài trên gối mà thở dài:

"Ba ơi, nó không chịu chơi với con gì hết! Lười y hệt ba nhỏ vậy!"

Seunghyun đang đọc báo nghe thấy thì bật cười, còn Jiyong đang làm đồ ăn sáng trong bếp thì quay lại lườm:

"Haru, ba nhỏ không lười nha! Chỉ là thích nghỉ ngơi thôi!"

Cô bé chống cằm, nhìn con mèo uể oải duỗi người một cái rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp, bỗng nảy ra ý tưởng:

"Hay đặt tên nó là ChiChi đi! Vì nó giống ba nhỏ lắm!"

Jihan nghe vậy liền phụ họa theo:

"Đúng rồi! ChiChi lười y chang ba nhỏ!"

Jiyong nhíu mày, định phản bác nhưng bị Seunghyun phì cười cắt ngang:

"Anh thấy hợp lý đấy. ChiChi nghe đáng yêu mà."

Jiyong phồng má, quay ra vặn lại:

"Mấy cha con anh hùa nhau trêu em hả?!"

Seunghyun nhún vai, đứng dậy vòng tay ôm lấy eo Jiyong từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu:

"Đâu có. Anh thấy em và ChiChi giống nhau thật mà. Đáng yêu, nhỏ xinh, lại hay nhõng nhẽo."

Jiyong đỏ mặt, lén đập nhẹ vào tay Seunghyun:

"Đừng có nói bậy trước mặt tụi nhỏ!"

Haru vẫn đang cưng nựng ChiChi, chợt reo lên:

"ChiChi ơi! Ba lớn nói ba nhỏ đáng yêu kìa! Đúng là lười giống nhau thật!"

Jiyong nghe vậy chỉ biết thở dài cam chịu, còn Seunghyun thì cười khẽ, lén hôn lên má cậu một cái. Coi bộ cái tên ChiChi đã được cả nhà đồng thuận rồi, kể cả nhân vật chính cũng chẳng thèm phản đối, vẫn nằm ườn trên ghế sofa ngáp dài.

Từ khi có tên mới, ChiChi ngày càng bám dính lấy Jiyong, y như cái đuôi nhỏ. Jiyong đi đâu, ChiChi cũng lẽo đẽo theo sau, có khi còn cố leo lên lòng để được vuốt ve.

Một buổi sáng, khi Jiyong đang ngồi trên sofa đọc kịch bản thì ChiChi nhảy phốc lên, dụi đầu vào tay cậu. Jiyong phì cười, xoa đầu con mèo đen mềm mượt:

"Rồi rồi, biết rồi mà. Ngồi yên để ba nhỏ đọc xong cái đã."

ChiChi chẳng chịu yên, vẫn tiếp tục cạ đầu vào ngực Jiyong rồi cuộn tròn nằm gọn trong lòng cậu. Seunghyun từ trong phòng ngủ đi ra, thấy cảnh đó thì nhướng mày:

"ChiChi lại bám em nữa à?"

Jiyong bật cười, khẽ vuốt lưng con mèo đang lim dim:

"Ừ, chẳng hiểu sao dạo này nó cứ bám em suốt."

Seunghyun tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo Jiyong:

"Chắc tại ChiChi thích mùi của em."

Jiyong bật cười, quay sang liếc xéo anh:

"Chắc tại nó biết anh bỏ em đi quay phim lâu quá, nên nó ở lại bù đắp."

Seunghyun nhếch môi, kéo cậu lại gần hơn, thì thầm bên tai:

"Được rồi. Tối nay anh bù đắp cho em. Hơn cả ChiChi luôn."

Jiyong đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra nhưng không giấu được nụ cười ngại ngùng. Đúng lúc đó, Haru và Jihan từ ngoài chạy vào, thấy ChiChi trong lòng ba nhỏ liền reo lên:

"ChiChi lại chiếm chỗ của tụi con rồi!"

Seunghyun bật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ:

"Ba lớn còn bị ChiChi chiếm nữa là tụi con. Thôi, để ba xử lý con mèo lười này cho."

Anh nhẹ nhàng bế ChiChi ra khỏi lòng Jiyong, nhưng con mèo lại ương bướng, cào nhẹ vào áo anh như muốn đòi lại chỗ cũ. Jiyong bật cười:

"Thôi thôi, để ChiChi nằm đó đi. Cả anh lẫn tụi nhỏ đều không thắng được nó đâu."

Seunghyun bất lực lắc đầu, còn Haru và Jihan thì thở dài. ChiChi đã chính thức trở thành "ông trùm" trong nhà rồi.

Tối đến, Seunghyun vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Jiyong đã leo lên giường nằm cuộn tròn, ôm ChiChi trong lòng. Con mèo đen ngáy khò khò, còn Jiyong thì nhẹ nhàng vuốt lưng nó.

Seunghyun khoanh tay dựa vào cửa, nhướng mày hỏi:

"Em định ngủ với nó luôn à?"

Jiyong mỉm cười, ngước lên nhìn anh:

"Ừm, tại nó bám em quá. Cũng không nỡ đuổi đi."

Seunghyun thở dài, bước lại gần rồi với tay bế ChiChi lên, đặt xuống giường bên cạnh.

"Cho nó ngủ riêng đi. Em là của anh, không phải của nó."

Jiyong phì cười, kéo tay Seunghyun xuống giường rồi ôm lấy cổ anh:

"Ghen với cả mèo nữa. Anh đúng là..."

Seunghyun không để cậu nói hết câu, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai Jiyong, giọng trầm ấm vang lên bên tai:

"Anh ghen thật đấy. Mấy ngày anh không ở nhà là em để nó chiếm hết chỗ rồi."

Jiyong bật cười, vòng tay ôm chặt cổ anh hơn:

"Thì về nhà rồi tranh lại chỗ đi. Em đâu có cấm anh đâu."

Seunghyun nhếch môi, nhanh chóng đè Jiyong xuống giường, cúi đầu hôn lên môi cậu. ChiChi nằm bên cạnh thấy động liền vươn mình, kêu "meo" một tiếng như muốn tham gia. Seunghyun liếc mắt nhìn nó, khẽ càu nhàu:

"Im lặng đi, đồ phiền phức."

Jiyong bật cười, kéo cổ áo anh xuống:

"Nó ghen kìa. Anh lo dỗ nó đi."

Seunghyun không thèm để ý đến con mèo nữa, chỉ chăm chăm vào vợ mình, từng nụ hôn dày đặc rải khắp cổ và vai cậu. Jiyong rùng mình, thả lỏng người đón nhận sự yêu chiều từ anh.

Cuối cùng, ChiChi mất kiên nhẫn, nhảy phốc xuống giường rồi đi ra phòng khách, nằm chễm chệ trên sofa như muốn nhường lại không gian riêng cho hai ông bố. Seunghyun thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười:

"Cuối cùng cũng biết điều."

Jiyong thì thầm giữa những hơi thở gấp gáp:

"Đúng là hai người giống nhau thật... Đều muốn chiếm hữu em."

Seunghyun mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán cậu:

"Chỉ có anh thôi, không cho ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com