77
Jiyong vừa đi quay show về, hớn hở bước vào nhà với dáng vẻ tự hào lắm. Haru và Jihan đang chơi trong phòng khách, thấy ba nhỏ về liền chạy tới ôm chầm lấy.
"Ba nhỏ về rồi! Hôm nay vui không ạ?"
Haru hỏi, mắt sáng long lanh.
Jiyong cúi xuống thơm lên trán con gái, cười tươi rói:
"Vui lắm! Ba nhỏ hôm nay học được cách nấu mấy món mới rồi đó!"
Jihan tròn mắt, tò mò hỏi:
"Thật hả ba nhỏ? Ba nấu món gì thế?"
Jiyong kiêu hãnh chống nạnh, gật đầu quả quyết:
"Ừ! Ba nhỏ của tụi con giờ biết nấu ăn rồi! Không cần nhờ ba lớn nữa! Hôm nay ba sẽ vào bếp, làm một bữa hoành tráng cho cả nhà!"
Seunghyun vừa từ trên lầu đi xuống, nghe thế thì khựng lại, nhìn Jiyong đầy hoài nghi:
"Em... nấu ăn á? Em chắc chứ?"
Jiyong lườm anh, phồng má:
"Anh xem thường em vừa vừa thôi nha! Người ta đi học đàng hoàng, có thầy dạy hẳn hoi đó!"
Seunghyun bật cười, khoanh tay dựa vào tường:
"Thế à? Vậy anh ngồi xem chồng anh trổ tài nhé."
Jiyong hếch cằm, phẩy tay:
"Được thôi! Anh cứ chuẩn bị bụng mà ăn no nê đi!"
Nửa tiếng sau, khói bốc ra từ bếp mù mịt, Jiyong vừa quạt vừa ho sặc sụa, trong khi Seunghyun vội chạy vào tắt bếp.
"Jiyong! Em làm cái gì vậy?!"
Jiyong bĩu môi, lấm lem khói, vừa thở vừa nói:
"Em... em làm theo y hệt công thức rồi mà... Sao nó cháy được chứ..."
Seunghyun không biết nên cười hay khóc, vừa lau mặt cho cậu vừa lắc đầu:
"Thôi, ra ngoài ngồi đi. Anh dọn cái bãi chiến trường này đã."
Haru và Jihan thò đầu vào bếp, thấy ba nhỏ ngồi thượt trên ghế, mặt méo xệch thì không nhịn được cười. Haru đến ôm vai Jiyong, an ủi:
"Không sao đâu ba nhỏ, ba làm món khác cũng được mà."
Jihan thì gật gù:
"Hay ba nhỏ đợi ba lớn nấu xong rồi phụ ăn là được rồi!"
Jiyong mặt đỏ bừng, nhăn nhó:
"Ba không chịu đâu! Ba phải làm cho được! Lần này nhất định không để thất bại!"
Seunghyun bật cười, đến xoa đầu cậu:
"Được rồi, để anh dạy em. Nấu ăn là phải kiên nhẫn, không phải cứ làm theo công thức là được đâu."
Jiyong quay sang nhìn anh, mắt long lanh đầy hy vọng:
"Anh dạy em thật á?"
"Ừ, anh dạy. Nhưng với điều kiện..."
Seunghyun nhếch môi, ghé sát vào tai cậu thì thầm:
"Tối nay ngoan ngoãn nghe lời anh."
Jiyong đỏ mặt, lườm yêu:
"Đồ đáng ghét!"
Seunghyun chỉ cười, nhéo nhẹ mũi cậu rồi quay sang dọn dẹp đống hỗn độn trong bếp. Haru và Jihan đứng nhìn nhau, chỉ biết che miệng cười khúc khích. Ba nhỏ đúng là đáng yêu quá mà!
Seunghyun đứng sau lưng Jiyong, tay vòng qua eo cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang cầm dao, chậm rãi hướng dẫn:
"Đừng cắt mạnh tay quá, nhẹ nhàng thôi... Đúng rồi, như vậy đấy."
Jiyong đỏ mặt, cố gắng tập trung vào việc cắt rau nhưng cảm nhận hơi thở ấm áp của Seunghyun bên tai khiến cậu bối rối không yên.
"Anh... đứng ra xa một chút đi... Em không tập trung được..."
Jiyong lầm bầm, cố gắng giữ bình tĩnh.
Seunghyun cười khẽ, đôi môi kề sát vành tai cậu, giọng trầm ấm đầy khiêu khích:
"Sao thế? Anh chỉ đang giúp em mà. Cứ làm tiếp đi."
Bàn tay Seunghyun như vô tình mà cố ý vuốt nhẹ dọc eo Jiyong, khiến cậu giật mình cắt lẹm vào ngón tay.
"A! Đau quá!"
Seunghyun hoảng hốt, lập tức nắm lấy tay Jiyong, kiểm tra vết cắt nhỏ xíu nhưng đã ửng đỏ:
"Anh xin lỗi... Để anh xem nào..."
Jiyong mím môi, định lùi ra thì Seunghyun đã nhẹ nhàng đưa ngón tay cậu lên miệng, dịu dàng hôn lên vết thương.
"Không đau nữa nhé?"
Seunghyun ngước lên nhìn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn trêu chọc.
Jiyong đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ anh ra:
"Anh lợi dụng em!"
Seunghyun bật cười, vòng tay ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai Jiyong:
"Lợi dụng chút cũng không sao mà... Em dễ thương thế này, ai mà chịu nổi."
Jiyong lườm anh nhưng khóe môi lại cong lên, cố nén nụ cười:
"Đừng có mà nói ngọt. Em không mắc bẫy đâu."
Seunghyun nhướng mày, lại ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm ấm:
"Vậy anh phải dùng cách khác rồi..."
Nói rồi, anh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn vào cổ Jiyong, khiến cậu giật mình khẽ rên lên, mặt càng đỏ hơn.
"Anh!"
"Suỵt... Tập trung nấu ăn nào. Đừng để cháy như lúc nãy."
Seunghyun cười thỏa mãn, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt từ phía sau.
Jiyong vừa lầm bầm vừa cố gắng cắt rau, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Rõ ràng là đang học nấu ăn, nhưng cảm giác như bị "ăn" ngược lại vậy!
Cuối cùng cũng hoàn thành món canh rau củ và đĩa thịt kho trứng, Jiyong tự hào bưng ra bàn, gọi to:
"Haru! Jihan! Ra ăn cơm nào!"
Hai đứa nhỏ từ phòng khách chạy ào vào bàn ăn, mắt sáng lên khi thấy bữa cơm được bày biện gọn gàng. Haru ngửi ngửi, rồi nghiêng đầu nhìn ba nhỏ:
"Ba nhỏ nấu đó hả?"
Jiyong chống tay lên hông, cười tươi:
"Ừ! Hôm nay ba nhỏ nấu hết đó! Giỏi không?"
Jihan dè dặt hỏi:
"Ba lớn không giúp thiệt hả?"
Jiyong lập tức phồng má, búng nhẹ trán Jihan:
"Chê ba nhỏ hả? Ba tự làm hết đấy!"
Seunghyun vừa đi ra từ bếp, trên tay là chén cơm nóng hổi, liếc mắt nhìn Jiyong rồi tủm tỉm cười:
"Ừ, đúng rồi. Ba nhỏ làm hết đấy. Hai con nếm thử xem nào."
Haru và Jihan nhìn nhau rồi gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng. Cả hai nhai nhai một lúc, mặt đứa nào cũng nhăn lại nhưng cố nuốt xuống.
"Ngon... lắm ạ!"
Haru cố gắng cười tươi, còn Jihan thì lén nhìn ba lớn như cầu cứu.
Seunghyun ngồi xuống, gắp miếng thịt lên nếm thử. Anh suýt phì cười khi thấy thịt mặn chát, nhưng vẫn điềm nhiên khen ngợi:
"Ừm... Mùi vị khá lạ. Nhưng cũng được đấy."
Jiyong bĩu môi, gắp miếng rau từ bát canh lên nếm thử, lập tức nhăn mặt:
"Sao lại đắng thế này?"
Seunghyun bật cười, vươn tay xoa đầu cậu:
"Chắc em cho nhiều rau cải quá rồi. Không sao, lần đầu mà, làm được thế này là giỏi rồi."
Jiyong xị mặt, cúi đầu thở dài:
"Tưởng là lên tay rồi... Hóa ra vẫn không được..."
Thấy ba nhỏ buồn, Haru lập tức đứng dậy, chạy qua ôm lấy chân Jiyong:
"Ba nhỏ giỏi lắm! Lần sau sẽ ngon hơn mà!"
Jihan cũng phụ họa:
"Đúng rồi! Ba nhỏ đừng buồn! Con sẽ ăn hết!"
Jiyong phì cười, cúi xuống thơm nhẹ lên má cả hai đứa nhỏ:
"Cảm ơn hai đứa."
Seunghyun nhìn cảnh đó, không nhịn được mà cười khẽ, sau đó dịu dàng xoa vai Jiyong:
"Không sao, để anh nấu lại món khác. Em cứ nghỉ ngơi đi. Còn Haru và Jihan, giúp ba lớn dọn bàn nhé!"
Haru và Jihan lập tức hưởng ứng, trong khi Jiyong phụng phịu lẩm bẩm:
"Lần sau nhất định em sẽ làm lại... Không thể chịu thua được!"
Seunghyun nghe vậy chỉ cười nhẹ khẽ:
"Được rồi, để xem lần sau em còn làm thế nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com