Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Sáng sớm hôm ấy, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhẹ nhàng, phủ lên mái nhà và những hàng cây ven đường một lớp trắng tinh khôi. Jiyong nằm cuộn tròn trong chăn, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, thì chợt nghe tiếng cửa phòng bật mở.

"Ba nhỏ! Tuyết kìa! Tuyết rơi rồi!"

Haru và Jihan lao vào phòng, nhảy lên giường rồi ôm chặt lấy Jiyong, khiến cậu giật mình ngồi bật dậy. Jiyong dụi mắt, rồi nhìn ra cửa sổ, thấy những bông tuyết li ti đang lả tả rơi.

"Thật à? Tuyết rơi rồi hả?" Jiyong ngạc nhiên hỏi.

Haru gật đầu lia lịa:

"Dạ! Tuyết đầu mùa đó! Ba lớn bảo tụi con mặc ấm vào rồi ra chơi!"

Jiyong bật cười, kéo hai đứa nhỏ lại gần, chỉnh lại áo len cho cả hai rồi xoa đầu:

"Nhớ mặc ấm vào nhé, không được cởi áo giữa trời lạnh đâu đấy."

"Vâng ạ!"

Hai đứa nhỏ lập tức lao ra ngoài với sự phấn khích. Jiyong bật dậy, khoác thêm áo len rồi đi vào bếp. Seunghyun đang đứng cạnh bàn bếp, tay cầm tách cà phê, ánh mắt dõi theo hai đứa nhỏ nô đùa dưới sân chung cư.

"Anh dậy sớm vậy?" 

Jiyong tiến lại gần, tựa đầu vào vai Seunghyun.

Seunghyun mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cậu:

"Tuyết rơi, anh biết em sẽ thích nên muốn gọi dậy, nhưng hai đứa kia nhanh hơn anh một bước."

Jiyong khẽ cười, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh.

"Đẹp nhỉ... Tuyết đầu mùa."

"Ừ. Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm."

Cả hai đứng yên lặng một lúc, cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Haru và Jihan đang cố gắng nặn một quả cầu tuyết, nhưng vì tuyết còn mỏng nên chỉ toàn bùn đất. Jiyong phì cười, còn Seunghyun thì lắc đầu:

"Lát nữa lại bẩn hết quần áo cho coi."

"Không sao. Chỉ cần tụi nó vui là được."

Seunghyun gật đầu, dịu dàng hôn lên trán Jiyong:

"Ừ, miễn là tụi nhỏ vui. Còn em thì sao? Có lạnh không?"

Jiyong lắc đầu, siết chặt tay anh:

"Không lạnh. Ở bên anh thì chẳng bao giờ lạnh cả."

Seunghyun phì cười, vuốt nhẹ tóc cậu:

"Nói mấy câu ngọt ngào này từ bao giờ thế? Muốn thưởng gì đây?"

Jiyong giả vờ nghĩ ngợi rồi ngước lên cười ranh mãnh:

"Thưởng gì cũng được. Tối nay anh tự quyết định đi."

Seunghyun khẽ nhướn mày, miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Được thôi. Tối nay anh sẽ có thưởng."

Jiyong bật cười, nhưng rồi lại ngượng ngùng đấm nhẹ vào ngực anh:

"Đừng có mà lợi dụng!"

Seunghyun nhún vai, đặt tách cà phê xuống bàn rồi cúi xuống thơm nhẹ lên môi cậu:

"Không phải em tự dâng cơ hội cho anh à?"

Jiyong đỏ mặt, định cãi lại thì nghe tiếng hét lớn của Haru dưới sân:

"Ba lớn ơi! Ba nhỏ ơi! Cầu tuyết vỡ rồi!"

Cả hai quay ra nhìn, chỉ thấy Haru và Jihan mặt mũi lấm lem đất, đứng ngẩn người nhìn đống tuyết bùn vỡ vụn. Jiyong bật cười khanh khách, còn Seunghyun thì chỉ lắc đầu ngao ngán:

"Được rồi, để anh xuống đó. Em pha ca cao nóng cho tụi nhỏ đi."

"Vâng!"

Và thế là, trong khi Seunghyun ra ngoài giải cứu hai đứa nhỏ lấm lem, Jiyong lúi húi trong bếp, chuẩn bị ca cao nóng với kẹo dẻo cho cả nhà.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ấm áp, Haru và Jihan lại bắt đầu năn nỉ:

"Ba nhỏ ơi, ba lớn ơi! Cho tụi con qua nhà chú Taeyang chơi đi!" 

Haru kéo tay Jiyong, mắt long lanh như mèo con.

Jiyong nhìn sang Seunghyun, ra hiệu hỏi ý. Anh chỉ nhún vai, cười cười:

"Em quyết đi. Tụi nhỏ nài nỉ từ chiều rồi đấy."

Jiyong khẽ thở dài, xoa đầu Haru:

"Qua đó thì phải ngoan nhé. Không được làm phiền chú Taeyang, nghe chưa?"

"Vâng! Tụi con ngoan mà!" 

Jihan hào hứng đáp.

Seunghyun lấy áo khoác cho cả hai đứa, giúp chúng mặc gọn gàng rồi quay sang Jiyong:

"Anh đưa tụi nhỏ qua, lát quay lại nhé."

"Vâng. Đi cẩn thận nha."

Haru và Jihan nhảy tưng tưng ra cửa, vừa đi vừa ríu rít bàn nhau về mấy trò sẽ chơi ở nhà chú Taeyang. Khi cả ba ra khỏi nhà, Jiyong mỉm cười, thả người xuống sofa, cuối cùng cũng có chút thời gian yên tĩnh.

Khoảng mười lăm phút sau, Seunghyun quay về, vừa cởi áo khoác vừa bước vào nhà. Jiyong nghiêng đầu nhìn anh:

"Sao rồi? Tụi nó qua đó có chịu ngoan không?"

Seunghyun bật cười:

"Taeyang bảo cứ để tụi nhỏ chơi tới sáng cũng được."

Jiyong cười khúc khích, vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần. Seunghyun bước đến, ngồi xuống sofa và kéo Jiyong vào lòng.

"Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi nhỉ?"

Jiyong tựa vào vai anh, nhắm mắt thở dài:

"Ừ. Tụi nhỏ cứ như mấy con sâu nghịch ngợm ấy, suốt ngày chạy nhảy."

Seunghyun vòng tay ôm chặt cậu, thì thầm vào tai:

"Không có tụi nhỏ, anh lại muốn nghịch em rồi."

Jiyong khẽ bật cười, khẽ véo eo anh một cái:

"Anh lúc nào cũng thế..."

Seunghyun không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi di chuyển xuống môi. Jiyong đáp lại, tay vòng qua cổ anh kéo lại gần hơn. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng thở hòa quyện vào nhau.

Được một lát, Jiyong bật cười, đẩy nhẹ anh ra:

"Nhưng mà... lát nữa nếu Taeyang gọi trả con thì sao?"

Seunghyun khẽ cắn vào môi cậu, giọng trầm ấm:

"Thì cứ để nó đợi. Giờ anh ưu tiên em trước."

Jiyong đỏ mặt, không phản bác được câu nào, chỉ đành để mặc anh ôm siết lấy mình, từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đầy mê hoặc.

Đêm ấy, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, phủ trắng cả sân nhà. Còn trong căn phòng ấm áp, đôi vợ chồng trẻ cứ thế tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi không bị hai đứa nhỏ phá đám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com