Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Một buổi tối cuối tuần, Seunghyun lén lút ra khỏi nhà sau khi chắc chắn rằng Jiyong đã ngủ say. Anh nhanh chóng lái xe đến nhà Taeyang, nơi Daesung cũng đã chờ sẵn.

Vừa bước vào, Taeyang nhìn anh với vẻ tò mò:

"Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên rủ họp bí mật, có chuyện gì nghiêm trọng à anh?"

Daesung cũng tò mò không kém, vừa ngồi xuống vừa hỏi:

"Không phải lại là chuyện hai đứa nhỏ nghịch ngợm cái gì chứ?"

Seunghyun hắng giọng, nhìn cả hai đứa em rồi nghiêm túc lên tiếng:

"Anh muốn cầu hôn Jiyong."

Cả hai đồng loạt sững lại, mất vài giây để tiếp thu thông tin. Taeyang chớp mắt, không nhịn được cười:

"Anh đùa à? Hai người bên nhau cả đống năm rồi mà giờ mới nghĩ đến cầu hôn?"

Daesung gật gù, ra vẻ thấu hiểu:

"Phải đấy, anh với Jiyong còn có cả hai đứa nhỏ rồi, giờ cầu hôn thì có gì khác đâu."

Seunghyun xoa xoa trán, khẽ thở dài:

"Chính vì thế anh mới phải nghĩ kỹ. Anh chưa bao giờ chính thức cầu hôn em ấy. Mà anh không muốn làm qua loa... phải thật hoành tráng, kiểu nó phải ôi thật bất ngờ ấy."

Taeyang gật đầu, ra vẻ suy ngẫm:

"Vậy anh định làm ở đâu? Ở nhà thì dễ bị tụi nhỏ phát hiện lắm."

Daesung búng tay cái "tách":

"Hay là làm ở một sự kiện lớn? Ví dụ như buổi lễ trao giải hay concert của anh ấy?"

Seunghyun lắc đầu:

"Không được. Jiyong không thích phô trương như thế. Với lại, em ấy sẽ dễ dàng đoán được."

Taeyang suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nảy ra ý tưởng:

"Hay là tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ? Giả vờ đưa cả nhà đi chơi xa, rồi đột ngột cầu hôn cậu ấy. Khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, có thể thuê người chuẩn bị sẵn tiệc nhỏ, pháo hoa... Đảm bảo vừa bất ngờ vừa ấm cúng."

Daesung khoái chí vỗ tay:

"Hay đó! Với lại, bọn em sẽ giúp chuẩn bị, anh cứ việc đưa Jiyong đi chơi thôi."

Seunghyun nhếch mép cười đầy hài lòng:

"Nghe được đấy. Hai đứa lo vụ sắp xếp địa điểm và trang trí nhé. Nhớ làm sao cho em ấy không nghi ngờ."

Taeyang và Daesung đồng thanh:

"Yên tâm đi anh!"

Seunghyun cười nhẹ, cảm thấy trong lòng có chút hồi hộp lạ thường. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại lo lắng đến thế cho một lời cầu hôn, dù đã bên nhau nhiều năm trời.

Trước khi về, Taeyang còn vỗ vai anh trêu chọc:

"Lần này mà Jiyong không bất ngờ thì em bắt anh cầu hôn lại một trăm lần nhé!"

Seunghyun chỉ khẽ cười, lòng thầm nghĩ về ánh mắt ngạc nhiên của Jiyong khi nghe lời cầu hôn.

"Em ấy nhất định sẽ thích mà..." 

Anh tự nhủ.

Sau buổi bàn bạc với hội anh em, Seunghyun trở về nhà với một tâm trạng nửa háo hức nửa lo lắng. Anh cẩn thận mở cửa, bước vào nhà nhẹ nhàng như mèo để không đánh thức Jiyong.

Thật may, Jiyong vẫn cuộn tròn trong chăn trên giường, ngủ say như mèo con. Seunghyun thở phào, tiến đến nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Sáng hôm sau, Jiyong vẫn còn nằm dài trên giường, dụi mắt ngái ngủ khi Seunghyun bước vào phòng với một khay đồ ăn sáng:

"Dậy rồi à? Anh làm bữa sáng cho em đấy."

Jiyong nheo mắt nhìn anh, có chút nghi ngờ:

"Hôm nay anh siêng thế? Có chuyện gì à?"

Seunghyun giữ vẻ mặt tự nhiên, bật cười:

"Không có gì. Chỉ là dạo này thấy em hay thức khuya làm việc, anh muốn bồi bổ chút thôi."

Jiyong vẫn có vẻ chưa tin lắm, nhưng thấy đồ ăn bày ra đẹp mắt thì lại chẳng thèm suy nghĩ thêm, vui vẻ ngồi ăn.

"Hôm nay anh có lịch gì không?" 

Jiyong hỏi, vừa nhai vừa liếc nhìn anh.

"À, không có gì nhiều. Chắc anh sẽ ra ngoài mua vài thứ. Còn em thì sao?"

Jiyong nhún vai:

"Em có một buổi chụp hình thôi. Xong việc sẽ về sớm."

"Ừ, về sớm anh dẫn đi ăn nhé."

Jiyong ngước lên, hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười rạng rỡ:

"Nghe cũng được đấy. Dạo này anh tâm lý ghê nhỉ."

Seunghyun chỉ mỉm cười, tiếp tục giả vờ như chẳng có gì đặc biệt. Cậu không biết rằng ngay khi mình ra khỏi nhà, anh đã lén liên lạc với Taeyang và Daesung để kiểm tra lại kế hoạch.

Buổi tối hôm đó, Seunghyun lái xe đưa Jiyong đến một nhà hàng nhỏ mà cả hai từng đến khi mới quen nhau. Khung cảnh ấm áp, có chút hoài niệm. Jiyong nhướn mày:

"Sao tự dưng lại đến đây?"

Seunghyun thản nhiên đáp:

"Anh nhớ hồi đó em thích món mỳ cay ở đây lắm. Nghĩ là lâu rồi mình chưa ghé."

Jiyong bật cười:

"Đúng là lâu thật. Tự nhiên anh làm em thấy hoài niệm quá."

Cả hai dùng bữa tối trong không khí nhẹ nhàng và ấm cúng. Seunghyun không để lộ bất cứ điều gì khiến Jiyong nghi ngờ, vẫn trò chuyện như bình thường. Nhưng trong lòng anh lại không ngừng tính toán bước tiếp theo của kế hoạch.

Khi trở về nhà, Jiyong còn quay lại nhìn anh với ánh mắt nửa đùa nửa thật:

"Hôm nay anh lạ lắm đấy."

Seunghyun chỉ cười trừ:

"Em nghĩ nhiều quá rồi. Vào tắm rồi ngủ sớm đi."

Nhìn Jiyong đi vào phòng tắm, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. 

"Suýt thì lộ." 

Anh tự nhủ, rồi nhanh chóng nhắn tin cho Taeyang báo cáo tình hình. Chỉ mong mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com