Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hôm nay Jiyong có lịch trình chụp ảnh tạp chí. Seunghyun không có việc gì bận nên đi theo xem cậu làm việc.

Mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi Jiyong phải chụp chung với một người mẫu nữ.

Cô gái kia rất xinh đẹp, dáng người cao, khí chất sang chảnh. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ, còn Jiyong thì diện suit đen, cả hai đứng cạnh nhau vô cùng hợp mắt.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó.

Đạo diễn yêu cầu chụp một concept có chút thân mật. Cô người mẫu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Jiyong, còn cậu thì nghiêng đầu lại gần cô ấy.

Từ góc nhìn của Seunghyun, trông cứ như hai người đang tình tứ lắm vậy.

Seunghyun khoanh tay đứng từ xa, ánh mắt hơi tối lại.

Được rồi, đây là công việc, anh hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện, còn có ghen hay không lại là chuyện khác.

Jiyong chụp xong, bước ra ngoài nghỉ ngơi. Vừa cầm chai nước lên uống, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần.

Seunghyun đứng trước mặt cậu, mặt lạnh tanh.

Jiyong chớp mắt.

"Sao vậy?"

Seunghyun nhướng mày.

"Em vừa chụp gì đó?"

Jiyong nghĩ nghĩ, rồi bật cười.

"À, cảnh lúc nãy hả? Công việc thôi mà."

Seunghyun hừ nhẹ.

"Công việc thì cũng không cần phải gần nhau thế đâu nhỉ?"

Jiyong nheo mắt, cảm thấy có gì đó thú vị.

"Anh đang ghen đó hả?"

Seunghyun không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Jiyong cười tít mắt, bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Anh Seunghyun à, em chỉ là làm việc thôi mà. Cũng đâu có ai đẹp trai bằng anh đâu, em dòm ai được nữa?"

Seunghyun nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Tối nay về nhà anh tính sổ em sau."

Jiyong rùng mình, nhưng vẫn cười tươi như không có chuyện gì.

"Dạ~"

Seunghyun nhéo nhẹ eo cậu một cái, rồi xoa đầu cậu.

"Lát nữa xong việc anh chở em về."

Jiyong cười hí hửng, kéo tay anh.

"Vậy anh đứng đây chờ em nha, đừng có giận nữa."

Seunghyun thở dài, lắc đầu. Ghen thì ghen thật, nhưng cũng chịu thua cái tính ranh ma của cậu nhóc này rồi.

Jiyong tiếp tục buổi chụp hình, thỉnh thoảng lại lén liếc qua chỗ Seunghyun đứng. Anh vẫn khoanh tay dựa vào tường, gương mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt thì cứ chằm chằm nhìn cậu, như thể đang ghi sổ nợ trong đầu.

Cậu nhịn cười, nhưng cũng có chút hồi hộp. Seunghyun mà đã nói "tính sổ" thì chắc chắn sẽ không để yên đâu.

Cuối cùng buổi chụp cũng kết thúc, Jiyong thay đồ xong liền tung tăng chạy tới bám lấy Seunghyun.

"Anh, mình về thôi!"

Seunghyun liếc cậu một cái, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu đi ra xe.

Jiyong cảm thấy có gì đó là lạ.

Lên xe rồi, cậu hí hửng thắt dây an toàn, còn chưa kịp mở miệng thì Seunghyun đã nghiêng qua, áp sát vào cậu.

Jiyong chớp mắt.

"Ơ... làm gì đó?"

Seunghyun không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Rồi đột nhiên, anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu.

Jiyong giật mình.

"Này!!"

Seunghyun chậm rãi thả ra, giọng trầm thấp.

"Bắt đầu tính sổ đây."

Jiyong nuốt nước bọt.

"...A-Anh à, em chỉ chụp hình thôi mà..."

Seunghyun cười nhạt, vươn tay nâng cằm cậu lên.

"Ừ, anh biết. Nhưng em cũng biết anh không thích nhìn cảnh đó."

Jiyong chớp mắt, rồi cười tít mắt, vươn tay ôm cổ anh.

"Thế để em bù đắp cho anh nha~"

Seunghyun nheo mắt, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.

Jiyong vòng tay siết chặt lấy anh, đáp lại nụ hôn đầy bá đạo kia.

Xe đậu ở bãi đỗ, nhưng có vẻ hai người họ sẽ còn lâu mới rời khỏi đây...

Tối hôm đó, Jiyong phát hiện ra "bù đắp" cho một con cún đang ghen không phải là chuyện dễ dàng.

Bằng chứng là ngay tối hôm đó, cậu nằm bẹp dí trên giường, đôi mắt lờ đờ như mèo con bị vắt kiệt sức.

Jiyong nhấc tay lên đấm nhẹ vào vai Seunghyun.

"Anh là đồ cầm thú!"

Seunghyun vẫn còn đang ôm cậu từ phía sau, gương mặt thỏa mãn.

"Anh chỉ nhận bù đắp thôi mà."

Jiyong bĩu môi, cố gắng xoay người lại nhưng vừa động đậy một cái, cả lưng liền ê ẩm. Cậu lập tức rên lên.

"Aaa... đau quá!"

Seunghyun nhướng mày.

"Vậy thì đừng có nhúc nhích, ngoan nào."

Jiyong tức tối cắn nhẹ vào vai anh, nhưng ngay sau đó lại bị Seunghyun hôn lên trán dỗ dành.

"Được rồi, ngày mai không có lịch trình, em cứ nghỉ ngơi đi, anh chăm cho."

Jiyong lập tức chống cằm nhìn anh.

"Thật không?"

Seunghyun cười.

"Anh khi nào lừa em chưa?"

Jiyong cười hí hửng, duỗi người một cách lười biếng, rồi sáp lại ôm anh.

"Vậy em sẽ nằm ườn cả ngày luôn!"

Seunghyun cười nhẹ, vươn tay xoa lưng cậu.

"Cứ việc, mèo con à."

Vậy là hôm đó, hoàng thượng Kwon Jiyong chỉ cần nằm yên hưởng thụ, để cho Seunghyun chăm sóc từ A đến Z.

Jiyong nằm ườn trên giường cả buổi sáng, được Seunghyun dỗ ăn sáng, bóp vai bóp lưng cho, còn bế cả vào nhà tắm rửa mặt. Đúng nghĩa là hoàng thượng hưởng thụ.

Nhưng nằm mãi cũng chán.

Jiyong lăn qua lăn lại trên giường, nhìn Seunghyun đang ngồi đọc sách bên cạnh. Cậu chống cằm, mắt lim dim một lúc, rồi bất ngờ kéo tay áo anh.

Seunghyun liếc cậu.

"Sao thế?"

Jiyong chu môi, giọng kéo dài.

"Em chán quá à..."

Seunghyun cười nhẹ, xoa đầu cậu.

"Muốn anh mở phim cho xem không?"

Jiyong lắc đầu.

"Không muốn xem phim."

Seunghyun kiên nhẫn.

"Vậy em muốn gì?"

Jiyong chớp mắt, rồi đột nhiên nắm lấy cổ áo anh, kéo lại gần.

"Muốn hun."

Seunghyun sững người, rồi bật cười.

"Hả?"

Jiyong nhìn anh đầy vô tội.

"Sáng giờ anh mới thơm em có hai cái. Thiếu chỉ tiêu rồi."

Seunghyun nhướng mày.

"Có chỉ tiêu nữa à?"

Jiyong gật đầu chắc nịch.

"Một ngày ít nhất 100 cái."

Seunghyun bật cười, đặt sách xuống, rồi nghiêng người tới gần cậu.

"Vậy phải bù cho đủ mới được nhỉ?"

Jiyong chưa kịp đáp thì Seunghyun đã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

Rồi đến mí mắt.

Mũi.

Hai bên má.

Jiyong cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Hun môi nữa."

Seunghyun mỉm cười, cuối cùng cũng ấn một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.

Jiyong nhắm mắt lại, cười tít mắt trong lòng. Như thế này thì nằm ườn cả ngày cũng đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com