Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81

Seunghyun cuối cùng cũng thành công lôi Jiyong ra khỏi nhà, lái xe đưa cậu đến một nhà hàng nhỏ nằm bên bờ sông. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa kính, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh.

Jiyong xuống xe, khoác thêm áo rồi rụt vai lại vì gió lạnh. Cậu liếc nhìn Seunghyun đầy nghi hoặc:

"Sao tự dưng lại đưa em đi ăn ở đây? Không phải mấy lần trước anh bảo chỗ này đông quá không thích à?"

Seunghyun cười nhẹ, vòng tay ôm vai cậu kéo sát vào người:

"Thì hôm nay tâm trạng khác."

Jiyong lẩm bẩm nhưng cũng không hỏi thêm, để anh dắt vào trong. Nhà hàng không đông như mọi khi, có lẽ vì trời bắt đầu lạnh nên khách cũng ngại ra ngoài.

Cả hai chọn một bàn khuất ở góc, bên cạnh cửa sổ nhìn ra sông. Jiyong vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại ra, mắt chăm chú nhìn màn hình như thể sợ bỏ lỡ cái gì đó.

Seunghyun ngồi đối diện, nheo mắt nhìn cậu:

"Lại xem cái gì nữa đấy?"

Jiyong không thèm ngẩng đầu lên, cười khúc khích:

"Mấy cái video Haru với Jihan gửi qua. Bọn nhỏ quay cảnh con mèo ở nhà mẹ, bảo con mèo đó năng động chẳng giống ChiChi nhà mình gì cả."

Seunghyun bật cười, gọi món xong liền rướn người qua nắm tay cậu:

"Người gì mà chỉ biết có mèo. Đến đây với anh mà tâm trí vẫn để ở nhà."

Jiyong ngước lên, môi cong cong:

"Thế ai bảo anh ôm mèo về nuôi? ChiChi dễ thương như thế, em không để ý sao được?"

Seunghyun lắc đầu, cầm tay cậu siết nhẹ:

"Đồ ngốc."

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp, Jiyong có vẻ cũng tạm quên đi điện thoại mà tập trung vào đồ ăn. Seunghyun tranh thủ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc ghi từng biểu cảm.

Jiyong chợt nhận ra ánh mắt ấy, hơi ngượng ngùng:

"Sao nhìn em như thế?"

"Không có gì." 

Anh nhếch môi cười. 

"Chỉ là thấy em hôm nay đáng yêu hơn mọi khi."

"Xạo vừa thôi..." 

Jiyong cúi mặt, lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc nhìn anh.

Seunghyun nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ tinh nghịch:

"Ăn xong rồi, lên sân thượng ngắm cảnh không?"

Jiyong gật đầu không suy nghĩ, hoàn toàn không hay biết rằng anh đã sắp đặt sẵn tất cả.

Seunghyun nắm tay Jiyong bước lên sân thượng, nơi ánh đèn lung linh đã được sắp đặt sẵn. Toàn bộ không gian trên cao trải dài với những dải đèn led vàng ấm, lấp lánh như muôn vì sao. Trên nền trời đêm đen tuyền, ánh sáng lấp lánh hắt xuống khiến cả khoảng không trở nên huyền ảo, như lạc vào một thế giới khác.

Jiyong đứng ngẩn ra, mắt tròn xoe nhìn khung cảnh trước mặt. Cậu không khỏi trầm trồ:

"Wow... Đẹp quá..."

Seunghyun mỉm cười, khẽ siết tay cậu:

"Anh biết em thích ngắm đèn mà. Vậy nên mới đưa em lên đây."

Jiyong khúc khích cười, tay còn lại vô thức nghịch mấy chiếc vòng trên cổ tay Seunghyun:

"Anh dạo này lãng mạn quá ha. Không giống anh chút nào."

Seunghyun cười nhẹ, không đáp lời. Anh chỉ lặng lẽ kéo Jiyong lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau, để cằm mình tựa lên đỉnh đầu cậu. Jiyong không phản kháng, chỉ mỉm cười hưởng thụ cái ôm ấm áp ấy.

"Nhớ anh không?" 

Seunghyun thì thầm bên tai, giọng trầm ấm nhưng mang chút trêu chọc.

Jiyong hừ nhẹ, cố ý đáp:

"Không nhớ."

"Ừm... Vậy thì anh buồn lắm." 

Seunghyun cố tình thở dài, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa lưng cậu, như để an ủi.

Jiyong không nhịn được cười, quay lại định véo má anh một cái nhưng lại bị Seunghyun nắm chặt tay. Trước khi cậu kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, cúi xuống thì thầm:

"Em biết không, anh yêu em đến mức nào rồi chứ?"

Jiyong chớp mắt, không kịp hiểu:

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

Seunghyun không đáp, chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu, dẫn cậu đi đến giữa sân thượng. Ở đó, giữa khoảng không rộng lớn, một khung tranh lớn được dựng lên với tấm vải trắng phủ kín. Jiyong nghiêng đầu khó hiểu, định hỏi thì Seunghyun đã ra hiệu im lặng.

Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến đặt dọc hai bên. Màn hình lớn bật sáng, từng thước phim hiện lên, là những khoảnh khắc từ khi họ còn rất trẻ, từ lúc mới gặp nhau, những ngày ngây ngô vụng về cho đến khi bên nhau, những nụ cười, những cái ôm, những cái hôn đầy yêu thương.

Giọng nói trầm ấm của Seunghyun vang lên trong đoạn video:

"Anh không biết từ khi nào mà em đã trở thành cả thế giới của anh. Chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, anh vẫn muốn cùng em bước tiếp. Cảm ơn em đã đến bên anh, đã kiên nhẫn, đã yêu thương, đã chịu đựng một người cứng đầu như anh."

Jiyong ngơ ngác, bàn tay siết chặt lấy tay anh. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến cậu không thốt nên lời.

Đoạn video kết thúc bằng dòng chữ:

"Làm người bạn đời của anh nhé, Kwon Jiyong?"

Seunghyun xoay người cậu lại, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy yêu thương:

"Anh biết... Chúng ta đã bên nhau rất lâu rồi. Nhưng anh chưa từng nói điều này một cách đàng hoàng. Anh muốn... chính thức xin phép được nắm tay em đến hết cuộc đời. Jiyong... làm vợ anh nhé?"

Jiyong bối rối, môi mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào. Nhìn vào ánh mắt chân thành của Seunghyun, trái tim cậu như muốn tan chảy.

Seunghyun rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo, đầu gối chạm đất, mắt không rời khỏi người trước mặt:

"Anh biết đôi khi anh vụng về, hay làm em buồn. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em, chăm sóc em và mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc. Hãy để anh làm điều đó cả đời, được không?"

Jiyong cảm giác đôi mắt mình cay xè, nước mắt lăn dài trên má. Cậu khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào:

"Vâng... Em đồng ý..."

Seunghyun nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. Không để cậu kịp phản ứng, anh đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu, như muốn hòa tan mọi cảm xúc vào khoảnh khắc ấy.

Xa xa, pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời đêm, sắc màu muôn vẻ thắp sáng cả không gian. Nhưng đối với Jiyong, ánh sáng duy nhất lúc này chỉ là nụ cười dịu dàng của người đàn ông trước mặt, người sẽ cùng cậu đi hết chặng đường đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com