82
Nụ hôn của Seunghyun đầy đắm say, như thể anh muốn truyền tải tất cả yêu thương và khát khao đã kìm nén bấy lâu nay. Jiyong vòng tay qua cổ anh, siết chặt, để bản thân chìm đắm trong cảm giác an toàn và hạnh phúc.
Khi tách ra, Jiyong vẫn còn thở gấp, hai má đỏ ửng. Cậu mím môi, mắt long lanh nhìn Seunghyun:
"Anh... Làm em bất ngờ quá."
Seunghyun vuốt nhẹ gò má cậu, cười khẽ:
"Vậy là anh thành công rồi. Ban đầu anh còn sợ em không thích."
Jiyong phì cười, vùi mặt vào ngực anh:
"Đồ ngốc... Anh lúc nào cũng làm em cảm động cả."
Seunghyun cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng dịu dàng:
"Vậy thì tốt rồi... Anh chỉ muốn làm em hạnh phúc."
Jiyong khẽ lùi ra, ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu ngẩng đầu lên, cười tinh nghịch:
"Nhưng mà... Em thấy chúng mình sống như vợ chồng từ đời nào rồi, anh còn cầu hôn như này làm gì cho dài dòng?"
Seunghyun nhún vai, nghiêm túc:
"Tại anh muốn có một lần chính thức. Cũng là để sau này kể lại cho lũ trẻ nghe, rằng anh đã cầu hôn em như thế nào."
Jiyong bật cười, tựa đầu vào vai anh:
"Anh tính trước cả rồi nhỉ?"
"Ừ."
Seunghyun đáp gọn, mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ về tương lai.
"Với anh, mọi thứ đều phải có em bên cạnh."
Jiyong im lặng một lúc, rồi bất chợt cắn nhẹ lên vai anh, khiến Seunghyun giật mình:
"Đau!"
"Cho chừa! Lúc nào cũng khiến em cảm động rồi khóc. Đồ đáng ghét!"
Jiyong phụng phịu, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc.
Seunghyun chỉ biết bật cười, cúi xuống ôm cậu vào lòng:
"Thì ra vợ anh lại là một chú mèo nhỏ thích cào cấu thế này. Không sao... Anh chịu được."
Jiyong định phản bác, nhưng Seunghyun đã nhanh chóng cướp đi lời nói bằng một nụ hôn khác, sâu hơn và nồng nàn hơn. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, cùng nhịp tim rộn ràng của cả hai hoà làm một.
Một lát sau, Jiyong nhẹ nhàng vòng tay qua eo Seunghyun, tựa đầu lên ngực anh:
"Về nhà chưa? Em hơi lạnh rồi."
Seunghyun mỉm cười, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cậu:
"Được rồi, về thôi. Nhưng mà..."
Jiyong ngước lên, nhìn anh khó hiểu:
"Gì cơ?"
Seunghyun cúi xuống, thì thầm vào tai cậu với giọng trầm ấm và đầy ý tứ:
"Đêm nay không được ngủ sớm đâu nhé. Anh còn muốn tiếp tục cái lời cầu hôn kia."
Mặt Jiyong đỏ bừng, định phản bác nhưng Seunghyun đã bế bổng cậu lên, cười gian xảo:
"Về nhà thôi, bà xã."
Jiyong hờn dỗi đấm nhẹ vào vai anh, nhưng chẳng hề có sức lực, chỉ biết rúc mặt vào ngực anh để giấu đi sự xấu hổ. Bầu trời đêm phía sau vẫn lấp lánh ánh đèn và pháo hoa, nhưng trong lòng họ, chỉ có nhau là điều duy nhất tồn tại.
Về đến nhà, Jiyong vẫn còn đỏ mặt, lẩm bẩm mấy câu không rõ lời trong khi Seunghyun đặt cậu xuống ghế sofa. Vừa định đứng lên để đi lấy đồ uống, Seunghyun đã bị Jiyong níu tay kéo lại.
"Đừng đi..."
Jiyong thì thầm, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ ngượng ngùng nhưng lại tràn đầy khao khát.
Seunghyun nhìn cậu, khóe môi nhếch lên:
"Đêm nay chủ động thế, vợ anh?"
Jiyong liếc nhẹ anh một cái, cắn môi rồi kéo anh xuống, vòng tay qua cổ, áp sát vào môi anh. Nụ hôn lần này không còn dịu dàng như trước mà tràn đầy ham muốn, như muốn chiếm đoạt tất cả cảm giác của đối phương.
Seunghyun đáp trả cuồng nhiệt, tay trượt dọc xuống eo Jiyong, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Nhịp thở dồn dập hơn, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển, Jiyong nhìn anh với đôi mắt mơ màng:
"Anh nói không được ngủ sớm, thì phải chịu trách nhiệm đấy."
Seunghyun bật cười, tay luồn vào tóc cậu, kéo lại gần hơn:
"Chịu trách nhiệm cả đời luôn."
Không cần thêm lời nào nữa, Seunghyun bế Jiyong lên, hướng thẳng về phòng ngủ. Đẩy cửa vào, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, phủ lên người cậu như một tấm chăn ấm áp.
Jiyong vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, ghé sát tai thì thầm:
"Em yêu anh."
Seunghyun mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Anh cũng yêu em, nhiều lắm."
Căn phòng nhanh chóng ngập tràn tiếng thì thầm, tiếng cười khẽ và những nụ hôn dịu dàng xen lẫn cuồng nhiệt. Đêm hôm đó, cả hai đều chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn, chẳng màng đến thời gian hay không gian.
Sáng hôm sau, Jiyong mệt mỏi mở mắt, cảm nhận rõ sự đau nhức lan khắp cơ thể. Cậu khẽ rên lên một tiếng, định ngồi dậy nhưng bị vòng tay vững chắc của Seunghyun giữ lại.
"Không được dậy sớm."
Seunghyun thì thầm, giọng còn ngái ngủ nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.
Jiyong hừ nhẹ, giãy giụa một chút rồi cuối cùng lại dựa vào ngực anh, mắt lờ đờ:
"Toàn tại anh..."
Seunghyun cười khẽ, xoa nhẹ lưng cậu:
"Tại anh yêu em nhiều quá, không kiềm chế được."
Jiyong ngước mắt nhìn anh, bĩu môi:
"Lần sau không cho anh nói ngọt nữa."
"Vậy anh sẽ nói thẳng: Anh muốn ăn em thêm lần nữa."
"Đồ đáng ghét!"
Jiyong đỏ bừng mặt, quay lưng về phía anh, kéo chăn trùm kín đầu.
Seunghyun chỉ cười sảng khoái, kéo cậu vào lòng, siết chặt hơn:
"Ngủ thêm một chút đi."
Jiyong im lặng một chút rồi lí nhí đáp lại:
"Đồ đáng ghét..."
"Ừ, đồ đáng ghét này yêu em."
Seunghyun hôn nhẹ lên gáy cậu, tiếp tục ôm chặt như sợ mất đi hơi ấm này. Trong giấc ngủ chập chờn, Jiyong khẽ nở nụ cười. Hạnh phúc là đây, ở trong vòng tay của người đàn ông cậu yêu, không còn gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com