Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83

Jiyong tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Ánh nắng ấm áp len qua khe rèm chiếu lên gương mặt cậu, khiến cậu hơi nheo mắt lại. Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, Jiyong bất giác đưa tay sờ bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

Cậu chống tay ngồi dậy, tấm chăn tụt xuống để lộ những vết hôn đỏ rực trên da. Vừa xoa nhẹ cổ, Jiyong vừa lẩm bẩm:

"Đồ đáng ghét, đi đâu từ sớm thế chứ?"

Đang định đứng dậy, cửa phòng bật mở. Seunghyun bước vào với khay thức ăn trên tay, ánh mắt lộ vẻ thích thú khi thấy Jiyong vừa ngái ngủ vừa lười biếng ngồi trên giường.

"Dậy rồi à? Đói chưa?" 

Seunghyun mỉm cười, đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ cạnh giường.

Jiyong bĩu môi, trừng mắt với anh:

"Đi đâu từ sáng sớm thế? Bỏ em lại một mình."

Seunghyun bật cười, ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy eo kéo vào lòng:

"Anh đi làm bữa sáng cho em. Đêm qua hao tổn sức lực nhiều mà."

Jiyong khịt mũi, vờ hờn dỗi:

"Không cần... Em tự nấu được."

Seunghyun nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc:

"Thật không đấy? Còn nhớ lần cuối em vào bếp không?"

Jiyong trừng mắt, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh:

"Anh đáng ghét! Lần này em làm được rồi!"

Seunghyun giữ lấy tay cậu, kéo lại gần rồi đặt lên môi một nụ hôn nhẹ:

"Thôi nào, ăn sáng trước đi. Anh làm pancake và thêm chút trái cây cho em. Đồ uống là sữa tươi, tốt cho sức khỏe."

Jiyong quay mặt đi, cố tình lẩm bẩm:

"Chắc lại bỏ cả đống đường vào... Không tốt chút nào."

Seunghyun cười khẽ, vuốt nhẹ tóc cậu:

"Không thích thì lần sau anh làm ít đường. Nhưng hôm nay cứ ăn tạm đi, anh dỗ dành em cả đêm rồi còn gì."

Jiyong nghe vậy liền đỏ mặt, không nói thêm gì nữa. Cậu cầm dĩa lên, cắt miếng pancake rồi đưa vào miệng. Vị ngọt nhẹ nhàng hòa quyện với trái cây tươi khiến cậu bất giác gật gù hài lòng.

Thấy vẻ mặt cậu trở nên vui vẻ hơn, Seunghyun hôn lên trán cậu:

"Hôm nay nghỉ ngơi đi nhé. Hai đứa nhỏ ở với ông bà ngoại, mình được tự do cả ngày."

Jiyong nhìn anh, nheo mắt nghi ngờ:

"Anh lại tính làm gì?"

Seunghyun nháy mắt:

"Không có gì cả. Chỉ muốn dành cả ngày để ở bên em thôi."

Jiyong không đáp, chỉ nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn dịu dàng của anh. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, cậu biết mình chẳng cần gì hơn, chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh, yêu thương và bảo vệ cậu mãi mãi.

Sau khi ăn sáng xong, Jiyong ngả lưng xuống giường, kéo chăn lên tận cằm, lười biếng nhìn Seunghyun dọn dẹp. Cậu khẽ cười khi thấy anh cứ loay hoay với đống bát đĩa.

"Để đấy đi, chút nữa em rửa cho."

Seunghyun quay lại, khoanh tay nhìn cậu:

"Đợi em dậy rửa thì chắc tới chiều mất. Cứ nằm đó đi, để anh lo."

Jiyong nhăn mũi, khẽ lầm bầm:

"Anh lúc nào cũng lo hết cả..."

Seunghyun bật cười, đi đến cạnh giường rồi cúi xuống, nhẹ nhàng véo má cậu:

"Anh không lo cho em thì lo cho ai?"

Jiyong đỏ mặt, chui tọt vào trong chăn như con sâu mèo lười biếng. Seunghyun nhìn cảnh ấy, không nhịn được mà phá lên cười. Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, thì thầm:

"Nghỉ thêm chút đi, anh ra phòng khách dọn dẹp rồi sẽ quay lại với em."

Cậu lười biếng đáp lại bằng tiếng ư hừ trong cổ họng, rồi cuộn tròn như con mèo nhỏ.

Buổi trưa, khi Jiyong vừa tỉnh dậy lần nữa thì đã thấy Seunghyun ngồi bên cạnh, đang cầm cuốn sách đọc. Nhận ra cậu đã tỉnh, anh gấp sách lại, cười nhẹ:

"Dậy rồi à? Định nằm ườn đến bao giờ?"

Jiyong dụi mắt, bò lên ngồi vào lòng anh như con mèo nhỏ.

"Anh không bận à?"

Seunghyun lắc đầu, tay vuốt nhẹ tóc cậu:

"Hôm nay không có lịch trình gì cả. Dành cả ngày cho em."

Jiyong nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, tựa đầu vào vai anh, thở dài thỏa mãn.

"Thế tốt quá... Chúng ta cứ ở nhà như thế này cả ngày cũng được."

Seunghyun im lặng một lúc, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Cuối cùng anh khẽ hỏi:

"Jiyong... Anh nghĩ kĩ rồi?"

Jiyong hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Gì cơ? Anh đang nói gì vậy?"

Seunghyun nhìn vào mắt cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Anh nắm lấy tay Jiyong, cẩn thận như đang trân trọng điều quý giá nhất.

"Anh muốn kết hôn với em."

Jiyong tròn mắt, không tin vào tai mình:

"Anh... Nói lại lần nữa đi."

Seunghyun mỉm cười, giọng trầm ấm như ru cậu vào giấc mơ ngọt ngào:

"Anh muốn kết hôn với em, Jiyong à. Anh đã nghĩ về điều này rất lâu rồi."

Jiyong ngơ ngác, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn anh, cảm nhận sự nghiêm túc trong ánh mắt đó.

"Nhưng... chúng ta vốn đã là một gia đình rồi mà?"

Seunghyun nhẹ nhàng gật đầu, tay siết chặt tay cậu hơn:

"Anh muốn được làm đám cưới với em, tuyên bố cho cả thế giới biết. Với lại anh cầu hôn em rồi, làm đám cưới chắc chắn phải có."

Jiyong cắn môi, mắt cay cay như muốn khóc. Cậu nhào tới ôm chặt lấy anh, giọng nghẹn ngào:

"Đồ ngốc... Anh lại làm em xúc động muốn chết."

Seunghyun ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng để trấn an:

"Không sao đâu... Nếu em muốn khóc thì cứ khóc. Anh ở đây rồi."

Jiyong bật cười, cố gắng nuốt nghẹn vào trong. Cậu nắm chặt áo anh, thì thầm:

"Em đồng ý... Cưới anh."

Seunghyun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, ngọt ngào và dịu dàng như lời hứa về tương lai hạnh phúc.

"Cảm ơn em, Jiyong."

Hai người ôm nhau thật lâu, chẳng còn gì để nói, vì những cảm xúc đã truyền đạt qua từng cái ôm và nụ hôn. Chỉ có tình yêu chân thành đong đầy giữa họ, như dòng nước ấm chảy qua những ngày đông lạnh lẽo, đem lại hơi ấm vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com