84
Seunghyun đã bàn bạc với Taeyang và Daesung từ trước, cả hai nghe vậy thì hào hứng tán thành ngay. Họ bảo nhau sẽ giúp Seunghyun lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới thật hoành tráng, khiến Jiyong phải kinh ngạc.
Taeyang cười toe toét:
"Yên tâm đi, anh! Chúng ta sẽ làm một bữa tiệc mà nó không quên được!"
Daesung thì xoa cằm suy nghĩ:
"Nhưng phải làm ở đâu, như nào mới được?"
Seunghyun nhíu mày, nghĩ ngợi.
"Đúng là khó thật... Hay là làm bất ngờ đi, chắc em ấy sẽ thích."
Mấy ngày sau đó, Seunghyun viện cớ có lịch trình bận để Jiyong không nghi ngờ. Trong lúc đó, anh cùng hai đứa em thân thiết chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mọi thứ. Tiệc cưới dự định sẽ tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ven biển, nơi mà Jiyong từng nói muốn đến nhưng chưa có dịp.
Taeyang phụ trách âm nhạc và sân khấu, Daesung lo phần trang trí và lên ý tưởng. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, thỉnh thoảng lại tranh luận ầm ĩ nhưng cuối cùng vẫn làm ra được những thứ tuyệt vời nhất.
Seunghyun thì bận rộn với việc chọn trang phục, thiệp mời, và cả menu tiệc. Anh cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.
Haru và Jihan cũng được anh dặn dò giữ bí mật, nhưng bọn nhỏ cứ tíu tít khoe với bạn bè rằng
"Ba lớn sắp làm đám cưới với ba nhỏ!"
Khiến Seunghyun phải nhắc nhở mấy lần.
Đến ngày tổ chức tiệc, Seunghyun giả vờ rủ Jiyong đi nghỉ dưỡng để "xả stress" sau bao ngày bận rộn. Jiyong ngây thơ gật đầu, không mảy may nghi ngờ gì, còn hí hửng lên đồ thật đẹp.
Khi đến nơi, cậu vẫn chưa nhận ra gì. Đến lúc bước vào bãi biển đã được trang hoàng lộng lẫy, với hoa trắng trải dài và ánh đèn lung linh trong ánh hoàng hôn, Jiyong mới giật mình đứng khựng lại.
"Đây... Là gì vậy?"
Seunghyun mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:
"Tiệc cưới của chúng ta."
Jiyong mở to mắt, môi mấp máy không thốt lên lời. Anh nhẹ nhàng kéo cậu đi, từng bước chậm rãi trên thảm hoa trắng, hướng về sân khấu nơi Taeyang đang đứng chờ với nụ cười rạng rỡ.
Daesung từ phía sau đẩy nhẹ lưng Jiyong, thì thầm:
"Đừng đứng ngẩn ra đấy, anh là nhân vật chính mà."
Jiyong nhìn quanh, thấy người thân, bạn bè và cả những đồng nghiệp thân thiết đang vỗ tay reo hò. Cậu quay sang Seunghyun, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt:
"Anh... Thật sự làm cái này vì em sao?"
Seunghyun cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
"Vì em, vì gia đình chúng ta."
Tiếng nhạc vang lên, giọng Taeyang ngân nga bài hát tình yêu mà Jiyong thích nhất. Seunghyun quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh:
"Jiyong, em có đồng ý làm vợ anh không?"
Jiyong không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa cười:
"Đồ ngốc... Em đã đồng ý từ lâu rồi..."
Seunghyun bật cười, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, rồi kéo cậu vào lòng, ôm chặt như sợ cậu biến mất. Tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng reo hò từ bạn bè và tiếng nhạc du dương khiến không khí trở nên hân hoan.
Hai người đứng bên nhau, dưới bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn, giữa khung cảnh đẹp như mơ. Họ trao nhau nụ hôn thật dài, thật sâu, như lời hứa về một cuộc sống tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.
Sau buổi lễ cưới đầy xúc động, cả hội kéo nhau vào sảnh tiệc đã được trang hoàng lung linh. Khắp nơi là hoa trắng và ánh nến dịu dàng, tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa ấm cúng.
Jiyong vẫn chưa hoàn hồn sau màn cầu hôn bất ngờ, cứ nhìn chiếc nhẫn trên tay mà cười ngốc nghếch. Seunghyun đứng bên cạnh, tay luôn nắm chặt tay cậu, sợ rằng chỉ cần buông ra là giấc mơ này sẽ tan biến.
Taeyang đứng trên sân khấu, cầm micro hào hứng phát biểu:
"Thưa các vị, hôm nay chúng ta ở đây để chúc mừng cho một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất mà tôi từng biết. Từ khi còn đi học đến tận bây giờ, tình cảm của họ vẫn bền chặt và sâu đậm như vậy. Nào, hãy nâng ly chúc mừng cho Seunghyun và Jiyong!"
Mọi người đồng loạt reo hò, nâng ly rượu chúc mừng. Jiyong vẫn còn đỏ mặt, lườm Taeyang một cái vì cái câu "ngọt ngào nhất" kia. Daesung thì không bỏ lỡ cơ hội trêu:
"Ngọt ngào nhất hay là cãi nhau nhiều nhất đấy?"
Seunghyun bật cười, kéo Jiyong vào lòng, thì thầm vào tai cậu:
"Để kệ nó ghen tỵ đi. Anh chỉ cần biết là mình có được người vợ tuyệt vời top một rồi."
Jiyong đẩy nhẹ anh ra, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi cứ cong lên không kiểm soát được.
Buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, ồn ào nhưng tràn đầy tiếng cười. Taeyang và Daesung thay phiên nhau kể những câu chuyện "dở khóc dở cười" từ thời còn đi học, khiến Jiyong chỉ biết ôm mặt xấu hổ.
Trong lúc đó, Haru và Jihan, được bà ngoại dắt đến, lao tới ôm chầm lấy ba nhỏ, ríu rít:
"Ba nhỏ đẹp quá! Con cũng muốn mặc đẹp như ba!"
Seunghyun cúi xuống xoa đầu hai đứa, cười hiền:
"Ba nhỏ hôm nay là hoàng tử rồi. Con gái của ba sẽ là tiểu công chúa nhé."
Haru lập tức gật đầu, còn Jihan thì ngước nhìn ba nhỏ, ngây thơ hỏi:
"Ba nhỏ, ba lớn hôn ba làm gì vậy? Con thấy lạ lắm."
Jiyong đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"À... à thì... tại ba lớn vui quá thôi..."
Mọi người xung quanh cười ầm lên. Taeyang ôm bụng cười đến chảy nước mắt, còn Daesung thì giơ ngón cái về phía Jihan:
"Giỏi lắm nhóc! Đúng là con của ba nhỏ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com