Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86. End

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ, rọi thẳng vào phòng Haru. Chuông báo thức réo ầm ĩ, nhưng cô bé vẫn quấn chăn, úp mặt vào gối, mơ màng ngủ tiếp.

Ngoài phòng khách, Seunghyun đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất, quay sang hỏi Jiyong đang loay hoay cắm hoa lên bàn:

"Haru dậy chưa?"

Jiyong nhún vai:

"Chắc còn đang ngủ ấy, em gọi từ nãy rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì."

Seunghyun thở dài, định bước vào phòng con gái thì nghe tiếng thình thịch vang lên. Haru lảo đảo chạy ra khỏi phòng, tóc buộc lệch, áo sơ mi nhàu nhĩ chưa cài hết khuy, vừa chạy vừa ngậm mẩu bánh mì:

"Con đi đây!"

Jiyong trố mắt nhìn:

"Haru! Tóc con chưa chải kìa! Áo còn chưa cài hết khuy!"

Nhưng Haru đã vọt ra khỏi cửa, chỉ kịp nghe thấy tiếng Seunghyun gọi với theo:

"Đi đứng cẩn thận! Đừng có mà để ngã!"

Jiyong thở dài, cầm chiếc cặp còn để trên ghế giơ lên:

"Con bé quên cặp rồi... Haizzz."

Seunghyun bật cười, cầm lấy cặp sách từ tay Jiyong rồi đeo vào vai mình:

"Anh đuổi theo nó. Em vào trong nhà ăn sáng đi, đừng để nguội."

Jiyong gật đầu, nhìn bóng lưng Seunghyun chạy theo con gái mà phì cười.

Haru thở hổn hển chạy qua góc phố thì suýt nữa đâm sầm vào Jihan, người đã đứng chờ từ đời nào. Cậu khoanh tay trước ngực, nhíu mày:

"Chị làm cái trò gì thế? Cứ như bị ma đuổi ấy."

Haru hít một hơi thật sâu, phùng má đáp lại:

"Em nói cái gì đấy?! Tại hôm qua mải nhắn tin với bạn nên quên mất bài tập, sáng nay lại ngủ quên!"

Jihan lắc đầu, búng nhẹ lên trán chị mình:

"Lần sau nhớ đặt báo thức sớm hơn đi. Mà cặp đâu?"

Haru ngớ người, sờ soạng khắp người rồi mặt tái mét:

"Chết rồi! Quên cặp ở nhà!"

Đúng lúc đó, Seunghyun thở dốc chạy tới, chìa chiếc cặp ra:

"Cặp của con đây. Cẩn thận một chút chứ."

Haru đón lấy cặp, cười gượng:

"Cảm ơn ba..."

Jihan cười khẩy:

"Chị hậu đậu thật đấy."

Haru hừ mũi, định cãi lại thì Seunghyun xoa đầu cả hai:

"Thôi được rồi, đi học cẩn thận nhé. Tan học về thẳng nhà, đừng la cà."

Cả hai đứa đồng thanh đáp lời, rồi quay người chạy vội về phía trường. Seunghyun đứng đó nhìn theo bóng dáng con mình, khóe môi nở nụ cười ấm áp.

Quay về nhà, anh thấy Jiyong đang ngồi bên bàn ăn, vừa nhấm nháp tách trà vừa cười khúc khích.

"Nhìn gì thế?" 

Seunghyun hỏi.

Jiyong nhún vai, cười ranh mãnh:

"Nhìn cái ông bố cuống cuồng chạy theo con gái ấy. Sao anh lo lắng thế?"

Seunghyun nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống:

"Không lo sao được. Con bé ngày càng lớn, càng bướng bỉnh. Lúc nào cũng vội vã như gió."

Jiyong mỉm cười, đặt tay lên tay anh:

"Anh quên rồi à? Hồi xưa em cũng bướng bỉnh y hệt thế. Anh còn chả mắng được câu nào."

Seunghyun nhìn cậu đầy yêu thương:

"Vì anh sợ em khóc."

Jiyong bật cười, nhẹ nhàng dựa vào vai anh:

"Đúng là không đổi tính chút nào... Nhưng mà Haru rồi cũng sẽ trưởng thành. Chỉ cần có chúng ta ở đây, con bé sẽ chẳng ngã đâu."

Seunghyun khẽ thở dài, nhưng trong mắt tràn đầy ấm áp:

"Ừ, anh tin thế."

Seunghyun thở dài, chống cằm suy tư:

"Nhưng anh cũng lo cho Jihan... Thằng bé trầm tính hơn Haru nhiều. Lúc nào cũng điềm đạm, ít nói, chẳng bao giờ gây chuyện. Nhưng anh sợ nó giấu mọi thứ trong lòng."

Jiyong bật cười, xoa nhẹ tay Seunghyun:

"Anh lo xa quá rồi. Jihan còn phải đứa dễ bị bắt nạt đâu. Con nhà mình khôn lanh lắm, ai mà động vào chắc chắn sẽ bị nó dằn mặt. Anh không thấy cách nó trêu chị Haru à? Khéo léo mà sắc bén ra phết."

Seunghyun gật gù, nhưng vẫn không yên tâm:

"Anh biết... Nhưng dạo này anh để ý thấy nó có vẻ lầm lì hơn trước. Nhất là khi nghe Haru kể về đám bạn mới. Không biết có chuyện gì không."

Jiyong suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười nhẹ:

"À... Em nghĩ là Jihan đang bắt đầu ghen với chị nó đấy."

Seunghyun ngạc nhiên quay sang:

"Ghen á? Ghen chuyện gì?"

Jiyong nhún vai, mỉm cười tinh quái:

"Anh không để ý à? Haru có cả đám bạn gái lẫn bạn trai, lúc nào cũng rôm rả chuyện trò. Còn Jihan thì ít khi kể chuyện bạn bè lắm. Chắc thằng bé thấy chị nó nổi bật quá nên chạnh lòng thôi."

Nghe vậy, Seunghyun bỗng nhớ lại lần trước tình cờ nghe Jihan lẩm bẩm một mình trong phòng:

"Chị ấy lúc nào cũng nổi bật... Mình thì chẳng có gì đặc biệt cả..."

Nhìn thấy ánh mắt trầm tư của Seunghyun, Jiyong xoa nhẹ vai anh, dịu dàng nói:

"Anh đừng quá lo. Để em tìm cơ hội tâm sự với Jihan xem sao. Thằng bé đang tuổi lớn, có lẽ hơi tự ti một chút. Nhưng mà chẳng sao đâu, mình từ từ giúp con tự tin hơn là được."

Seunghyun mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jiyong:

"Ừ, anh biết mà. Em lúc nào cũng tinh ý hơn anh."

Jiyong bật cười khúc khích, vòng tay qua ôm cổ anh:

"Thế mới là vợ chứ! Lo cho cả nhà này mà."

Seunghyun giả vờ nhăn nhó:

"Lại còn tự nhận là vợ..."

Jiyong mỉm cười tinh nghịch:

"Thế không phải à? Hay anh định chối bỏ em hả?"

Seunghyun bật cười, kéo cậu lại gần rồi thì thầm bên tai:

"Không bao giờ."

Jiyong cười híp cả mắt, ngón tay khẽ miết lên gò má Seunghyun:

"Anh cũng chẳng khác gì, lúc nào cũng làm bộ nghiêm túc mà hở ra là muốn ôm muốn hôn em."

Seunghyun hừ nhẹ, vòng tay kéo cậu ngồi gọn trong lòng mình:

"Già thì già, nhưng anh vẫn phải giữ em thật chặt. Nhỡ đâu có thằng nhóc nào lại thả thính mất thì sao."

Jiyong phì cười, tựa đầu vào vai anh, giọng trêu chọc:

"Anh nghĩ em còn thiếu người theo đuổi à? Đến giờ vẫn có cả đống người muốn cưa đổ Kwon Jiyong này nhé."

Seunghyun lườm nhẹ, nhưng tay vẫn ôm cậu thật chặt:

"Ừ thì anh biết, nhưng đừng có mà hả hê quá. Chỉ được làm vợ anh thôi, rõ chưa?"

Jiyong cười ngất, tay khẽ vuốt mái tóc điểm bạc của anh:

"Rõ rồi! Em là vợ của Choi Seunghyun, cả đời này không thoát được."

Seunghyun cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu. Thời gian có thể trôi qua, cả hai đều đã già đi, nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Những tháng ngày bên nhau, từ những lần cãi vã trẻ con cho đến khi cùng nhau vượt qua bao thử thách, chẳng có gì làm phai nhạt được tình yêu này.

Phía ngoài cửa sổ, tuyết vẫn nhẹ rơi, phủ trắng cả khu vườn. Jiyong rúc vào lòng Seunghyun, cảm nhận nhịp tim đều đặn bên tai mình. Hạnh phúc của họ không cần quá phô trương, chỉ cần thế này thôi, bình yên và giản dị.

--------------------

Tới đây là endgame rồi cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ cho mấy con fic của tui nha. Chap cuối này có vẻ hơi khó hiểu thì để tui giải thích một chút là chap này là khoảng 8 năm sau đám cưới á=)) Kết lại là cảm ơn mng nhìu nha, iu nhắm nhắm, giờ tui bận ôn thi tốt nghiệp rồi nên là nếu rảnh thì chờ tôi vào tháng 7 nha:((((( cứ rào bừa thế chứ có khi phải sang tháng 8=)) với lại đây là quá quốc tế thiếu nhi đó:)) mấy bồ nhận nha<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com