Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. trốn học




chẳng hiểu sao hôm nay seunghyun cảm thấy chán nản hơn mọi ngày, chắc do nay có hai tiết toán khiến hắn chẳng muốn ngồi đây chút nào

giờ ra chơi cũng đến, tiết sau sẽ đến toán chợt hắn nảy ra một ý định

"ê jiyong, cúp học không?"

cậu liền quay sang seunghyun đang ngồi gác chân lên bàn, jiyong có ăn gan trời mới dám cúp học với seunghyun

"tớ không, nếu cậu muốn thì cậu cứ đi tớ sẽ xin phép giúp cậu"

jiyong liền từ chối, đằng nào thì toán cũng quan trọng với cậu chưa kể đến cậu chứ một lần nào dám trốn học, bố cậu lại rất nghiêm khắc nên cậu chẳng dám

nhưng seunghyun nào dễ bỏ cuộc, hắn ngang nhiên nắm cổ áo sau của cậu lôi đi

"tao nói đi là đi, mày không có quyền từ chối"

"thả tớ ra, tớ không đi đâu"

cậu vùng vẫy khiến hắn phải bỏ cổ áo cậu ra, seunghyun lại lên giọng đe dọa

"bây giờ mày có đi không? mày thử nói không xem"

seunghyun trừng mắt với cậu, hắn ta cao hơn jiyong một cái đầu thế nên đứng gần khiến hắn trong mắt cậu càng đáng sợ hơn, khác gì cậu bị hắn bắt nạt đâu

"nhưng bố tớ mà biết sẽ lớn chuyện đó"

"kệ bố mày, cúp một hôm cũng đâu chết ai"

"nhưng mà..."

"đi nhanh"

không thể từ chối seunghyun, cũng bất đắt dĩ mà đi theo sau hắn

hắn dẫn cậu đi đến bức tường sau trường, cũng không cao lắm và không khó để trèo qua

"mày ở yên đây, tao trèo qua trước"

nói xong, hắn liền thể hiện một màng trèo tường cực gây ấn tượng với jiyong khiến cậu cũng phải há hốc. không ngờ seunghyun khỏe đến thế, rất nhanh hắn đã tiếp đất phía bên kia bức tường

"rồi đến mày, trèo qua đi"

hắn nói vọng qua bức tường thúc giục cậu, mà jiyong bên đây thì đang do dự. cậu đang suy nghĩ có nên quay lại bỏ seunghyun một mình trốn học hay không, giờ này cũng sắp vào học rồi

"còn làm gì nữa vậy? mày có qua nhanh không?"

"từ từ, tớ qua liền"

jiyong cũng bắt đầu trèo qua tường, sau khi cậu trèo được lên thì cậu lại bắt đầu muốn đổi ý rồi. sau mà đứng trên đây nhìn xuống mặt đất lại cao quá, cậu sợ không tiếp đất được bằng chân thì mông cậu sẽ là thứ phải tiếp đất

"nhảy xuống"

"nhưng mà, cao quá tớ sợ"

seunghyun đảo mắt thở dài bất lực, hắn đi đến ngay chỗ cậu chuẩn bị tiếp đất dang tay ra

"nhảy đi, tao đỡ"

sau một lúc đấu tranh tư tưởng, jiyong hít lấy một hơi rồi nhảy xuống ngay seunghyun

hắn đỡ lấy jiyong ôm quanh eo cậu, cảnh tưởng này chẳng khác gì seunghyun đang bế jiyong. nhưng seunghyun có chút ngạc nhiên, jiyong là con trai mà eo cậu lại thon hơn cả đống con gái trong lớp thế kia khiến hắn chẳng muốn buông

mặt đối mặt khiến jiyong xấu hổ đến đỏ cả mặt, cậu liền đẩy seunghyun

"đ-được rồi đó, bây giờ đi đâu?"

bị jiyong đẩy ra khiến hắn luyến tiếc, nhưng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh như bình thương. nắm lấy cổ tay cậu kéo đi

"đi theo tao, tao sẽ cho mày biết trốn học vui cỡ nào"

cả hai cùng nhau đi đến khu phố nhộn nhịp, sau đó seunghyun dẫn cậu đi vào khu vui chơi. nào là cho jiyong thử chơi gắp gấu kết quả là cậu chẳng gắp được con nào khiến mặt cậu xụ xuống

"mày chơi dở quá, để tao"

seunghyun đẩy cậu qua một bên, chỉ trong vài lượt chơi hắn đã gắp được cho cậu cả túi gấu bông khiến cậu trở nên hớn hở hơn hẳn

"mày thích gấu bông đến vậy hả?"

"không, tại tớ thấy chúng đáng yêu"

"xì, trẻ con"

rồi cả hai cùng chơi hết tất cả các trò chơi, chơi đã rồi thì cả hai đi đến khu ăn uống.

"mày thấy sao? vui đúng chứ?"

"ờ, lần đầu tớ đi chơi vui đến vậy á"

seunghyun mỉm cười, được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của jiyong cũng khiến trong lòng hắn nhẹ nhõm. mọi khi thấy cậu chăm chăm vào sách vở, hốc hác chưa kể những lần cậu chảy máu cam ngay trong tiết học khiến hắn lo lắng không thôi

"ê, mày cắt tóc đi"

thấy mái tóc che đi gần như đôi mắt xinh đẹp, hắn lại muốn quyết định dẫn jiyong đi cắt tóc

cứ thế, phần tóc dài luộm thuộm kia được cắt bỏ. giờ seunghyun mới nhìn rõ được đôi mắt hút hồn của jiyong

từ nãy giờ cậu cùng seunghyun vui vẻ đi chơi mà quên luôn đã bao nhiêu giờ rồi, moi điện thoại từ trong túi quần mở lên

cậu tá hỏa khi nhận được gần 50 cuộc gọi nhỡ từ bố, jiyong liền lo lắng lập tức bỏ chạy thật nhanh bỏ seunghyun ở phía sau hoang mang đuổi theo cậu

"ê đứng lại coi, mày chạy đi đâu mà vội vậy"

"xin lỗi seunghyun, tớ phải về trước"

jiyong chạy thục mạng đi, seunghyun cũng dừng lại không đuổi theo cậu nữa

"lại là bố à, chết tiệt..."

hắn chẳng hiểu nổi, jiyong lại sợ bố đến vậy nhỉ. hắn nghe mấy nhỏ trong lớp bàn tàn về gia đình jiyong cũng nghe ngóng được một vài chuyện

bố cậu là một người khó tính và cực kì nghiêm khắc, tuy ông không bao giờ đánh đập hay quát mắng jiyong nhưng cứ mỗi lần vẻ mặt nghiêm nghị của ông xuất hiện trước jiyong. cậu dường như nghĩ rằng mọi thứ đáng sợ trên đời chẳng có cái nào bằng bó

"nhảm nhí việc gì phải sợ ông ta, cái thằng jiyong thật là"

đang cùng nhau tận hưởng kỉ niệm vui vẻ này mà lại bị phá đám khiến seunghyun thấy bức bối vô cùng. cũng muộn rồi, hắn chẳng muốn đi đâu cả chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật li bì để quên đi cái sự buồn tức này

_________

bên jiyong vừa chạy thục mạng về nhà, cậu rón rén mở cửa bước vào trong vừa quay lưng lại đã thấy bố ngồi trên sofa đợi cậu từ bao giờ. ông chẳng thèm nhìn jiyong, bỏ tờ báo đang đọc dở xuống bàn

"lên phòng"

cậu thở dài, lại biết chắc hôm nay bố đã tức giận đến mức nào rồi. chính cái sự bình tĩnh của bố lại khiến jiyong sợ đến phát khóc đây

jiyong vội vã cởi giày, đi theo sau bố lên phòng. ông tiến vào trong ngồi trên giường cậu

"hôm nay con trốn học đúng chứ?"

đôi mắt jiyong như mở to hết mức có thể, trốn học là điều cấm kỵ với bố cậu. bây giờ có trời mới cứu được jiyong

"b-bố, con xin lỗi"

"từ đây bố cấm con dao du với choi seunghyun, thầy giáo đã gọi điện cho bố nói là seunghyun lôi kéo dạy hư con. nếu bố còn thấy một lần nào nữa con đi cùng thằng nhóc đó, thì chuyển trường"

"bố, cậu ấy không phải như vậy đâ-"

"con cãi lời bố?"

ông gằng giọng nhắc nhở jiyong, khiến cậu câm lặng

"hãy ngồi đây và suy nghĩ về việc con làm, làm hết đống bài tập hôm nay con đã trốn học. hãy làm hết và không được ngủ quên"

sau đó ông đi ra ngoài, để lại jiyong quỳ dưới đất bần thần. cậu không muốn mất người bạn đầu tiên, nhưng cậu cũng rất sợ bố

bố cũng đã lấy điện thoại cậu chặn đứt mọi liên lạc với seunghyun, không biết ngày mai đến lớp cậu sẽ phải đối mặt với seunghyun thế nào đây












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com