Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. dạy kèm




ngày hôm sau, sau khi tan học cậu chuẩn bị ra về mà thấy seunghyun vẫn ngồi yên trên ghế dường như hắn đang chờ đợi cậu đến và dạy kèm cho hắn như lời thầy giáo đã nói

cậu biết mình không thể trốn tránh trách nhiệm nên đi đến seunghyun, ngồi xuống ghế bên cạnh

"cậu...cậu muốn tớ kèm cậu môn nào?"

seunghyun quay sang nhìn chằm chằm jiyong làm cậu cảm thấy vô cùng bối rối

"về nhà tao học, ở đây tối thui"

nói xong hắn đứng dậy đi một mạch ra khỏi lớp khiến cậu vội vã đi theo sau, cả hai đi cùng nhau đến nhà seunghyun mà chẳng ai nói nhau câu nào

sẵn tiện jiyong gọi về cho bố thông báo rằng cậu sẽ về trễ vì có việc mà thầy nhờ cậu làm, thế là bố cũng dễ dàng đồng ý

một lúc đi bộ thì cũng đến nhà seunghyun, hắn mở cửa đi vào trong trước rồi mới quay lại hất đầu về phía trong nhà

"vào đi"

jiyong vào trong, lịch sự cởi giày ra và nhìn xung quanh. nhà seunghyun ấm áp thật, tuy không rộng như nhà cậu nhưng jiyong có một cảm giác rất thích. nhà cậu tuy rộng nhưng lại lạnh lẽo vô cùng

mẹ seunghyun từ dưới bếp nghe giọng seunghyun nên đi vội ra, không ngờ lại gặp được jiyong

"ai đây seunghyun?"

"bạn dạy kèm"

hắn thờ ơ đáp rồi đi nhanh lên phòng, jiyong cuối đầu lễ phép trước mẹ hắn

"cháu chào bác"

"jiyong à, nếu seunghyun dám bắt nạt con cứ nói với bác nhé thằng nhóc đó cứng đầu lắm"

cậu cười cười đáp lại rồi cũng đi theo seunghyun lên phòng hắn. vào trong hắn vứt cặp xuống sàn nhà, cởi bỏ áo đồng phục khiến jiyong tự nhiên cảm thấy hoang mang mà lại có chút xấu hổ

"tao đi tắm, ngồi đó đợi"

jiyong chỉ gật đầu, ngồi xuống ghế chỗ bàn học của hắn rồi lôi tập sách bút viết ra để chuẩn bị dạy kèm cho hắn. cậu nhìn xung quanh phòng hắn đánh giá sơ qua, phòng hắn khá đơn giản không trang trí cầu kì nhưng mà hơi bừa bộn. quần áo của hắn vứt đại trên giường, bàn học còn có gạt tàn thuốc, thì ra hắn còn hút thuốc nữa cậu ngao ngán lắc đầu

sau một lúc hắn bước ra phòng tắm, thấy cậu ngồi đợi hắn sẵn tiện làm luôn bài tập. seunghyun bước tới lấy thêm một cái ghế rồi xuống ngay cạnh cậu, lúc này jiyong mới quay sang thì tá hỏa khi hắn không mặc áo

"s-sao cậu không mặc áo"

seunghyun thấy thái độ lắp bắp và gò má cậu ửng hồng thì liền muốn trêu ghẹo

"sao? nóng muốn chết mày bắt tao mặc áo làm gì"

"thì cậu bật điều hòa lên đi, chứ sao lại cởi trần"

jiyong quay mặt lại không còn nhìn hắn nhưng tiếp tục đáp trả lời nói của hắn

"không thích, mày cấm được tao chắc"

cậu không thèm đoi co với hắn nữa, lần đầu được thấy seunghyun cởi trần làm cậu ngượng đỏ cả mặt. thân hình săn chắc, cơ bụng lộ rõ chưa kể hắn còn rất cao làm cho phần thân trên trở nên hoàn hảo và đẹp hơn bao giờ hết. nghĩ đến đây cậu lắc đầu dẹp cái chuyện vừa suy nghĩ sang một bên

"được rồi, học thôi"

trong lúc jiyong bắt đầu giảng bài và hướng dẫn cho hắn cách giải thì seunghyun chẳng thèm chú ý mà chống càm nhìn ngắm cậu, đã lâu rồi cả hai chưa gần gũi như này khiến hắn tự nhiên có cảm giác bồi hồi

thấy seunghyun không đáp lại câu hỏi hay chú ý, cậu quay sang thì chạm với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

"sao cậu không làm"

"làm gì?"

"làm bài tập chứ gì, tớ vừa chỉ cách làm cho cậu rồi"

lúc này hắn mới thôi không nhìn jiyong mà hướng mắt đến bài tập, cậu cũng không khỏi thắc mắc sao mà seunghyun cứ luôn nhìn cậu chằm chằm. mà bỏ qua chuyện đó, cả hai tiếp tục học cho đến khi seunghyun mở miệng nói gì đó

"mày thật sự nghĩ tao làm phiền mày à?"

jiyong ngớ người trước câu hỏi đột ngột, ý của hắn là câu nói mà hôm đó cậu đã lỡ lời thốt ra

"không, hôm đó tớ lỡ miệng"

"vậy sao mày lại tránh mặt tao còn yêu cầu tao đừng thân với mày nữa, mày dám ra lệnh cho tao hả?"

"không có, chuyện dài lắm..."

seunghyun buông viết xuống cũng đóng luôn cuốn tập lại

"mày kể đi"

"nhưng đang học mà"

"mai học tiếp, mày kể đi"

thấy seunghyun nhất quyết biết cho bằng được sự thật cậu cũng thở dài, đành kể cho seunghyun hết vậy

"bố tớ cấm giao du với cậu"

"bố mày muốm cấm thì cấm chắc, tao đã làm gì mà cấm chứ hả?"

seunghyun liền mất bình tĩnh mà bực bội lớn tiếng khiến jiyong phải vội vàng giải thích tiếp, chứ không một lát cậu bị hắn cho ăn hành luôn

"bố tớ không muốn tớ chơi với cậu, bố không muốn tớ dính vào cậu, bố sợ tớ theo cậu thì điểm số tớ sẽ tuột hạng vì ham chơi. dù sao thì tớ cũng không biết phải làm sao, hôm đó là tớ lỡ lời tớ xin lỗi, tớ không dám cãi lời bố nhưng tớ cũng muốn tiếp tục...làm bạn với cậu"

cậu như muốn khóc mà giọng nghẹn lại khi nói câu cuối, cậu thật sự trân trọng seunghyun hắn tuy thô lỗ cộc cằn nhưng bên trong rất tốt và ấm áp. cũng là người bạn đầu tiên jiyong có được, cậu không muốn phải rời xa hắn

"bố mày sợ mày điểm thấp? chẳng lẽ cả đời mày sẽ luôn luôn điểm cao, cái ông già đó"

"bố tớ bảo chỉ có học và điểm cao thì mới cứu rỗi được cuộc đời, nếu tớ bị điểm kém lúc đó bố sẽ rất đáng sợ nên tớ không dám..."

"nếu ông ta thích học đến vậy thì bảo ổng tự đi mà học, việc mày thì mày lo mắc mớ gì cứ phải bố bố thế kia"

hắn thật hết nói nổi với cái thể loại phụ huynh quá nghiêm khắc như bố cậu, nhắc đến chỉ khiến hắn nổi nóng hơn

"thôi mà seunghyun, dù sao bố cũng chỉ muốn tốt cho tớ"

"tốt tốt cái con khỉ, cấm mày có bạn, ép mày học như điên thì tốt chỗ quái nào"

seunghyun thẳng thừng lớn tiếng khiến cậu chỉ biết im lặng, quả thật hắn nói đúng. nhưng cậu chẳng làm gì khác được, vì bố đã nói rằng cậu là một đứa con ngoan và không được phép cãi lời. cả đời cậu chỉ luôn nghe theo lời bố, đến cả cuộc sống của chính cậu, những thứ cậu yêu thích và những người mà cậu trân quý điều bị bố cấm cản. thật sự mà nói jiyong hệt như con búp bê, một con búp bê đáng thương nhất

"seunghyun...cậu giúp tớ được không"

đôi mắt cậu từ bao giờ đã ngấn lệ, sau những suy nghĩ cậu cũng hiểu ra mình thật sự không hề hạnh phúc chút nào. thật sự jiyong là một đứa trẻ bất hạnh nhất mà seunghyun từng gặp, hắn liền ôm cậu vào lòng ngay sau câu nói và nhìn đôi mắt đó rơi nước lã chã trên gương mặt xinh đẹp của jiyong

"mày yên tâm từ giờ tao sẽ bảo vệ mày"

jiyong cứ thế mà khóc trên bờ vai vững chắc của seunghyun, hắn cũng mặc kệ mà để cho cậu khóc đến khi nào muốn dừng thì thôi

khoảng hai mươi phút trôi qua cậu vẫn còn thút thít trên vai hắn, seunghyun luôn vỗ vỗ nhẹ vào lưng như đang an ủi cậu suốt thời gian cậu khóc

"nín được chưa, ướt mẹ cái vai tao rồi"

cậu trở lại vị trí cũ, lấy tay lau nước mắt như một đứa trẻ. hắn cũng phải bật cười trước hành động đáng yêu của cậu, đưa cho jiyong khăn giấy mà lau nước mắt thay vì dùng tay

trời cũng đã tối đến lúc jiyong phải về, seunghyun bảo rằng không an tâm khi để cậu đi về một mình nhưng jiyong nói sẽ bắt taxi về nên hắn không cần phải lo

thế mà hắn nhất quyết đi theo jiyong cho đến khi nhìn thấy cậu lên taxi thì hắn mới an tâm đi vào nhà











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com