09. hôn
vừa tan học seunghyun đã kéo jiyong đi đến nhà hắn
"về rồi hả con"
mẹ seunghyun vừa nghe tiếng mở cửa thì liền đi ra từ bếp, hôm nay seunghyun không về một mình mà còn có jiyong
"cháu chào dì"
jiyong lễ phép cuối đầu chào mẹ seunghyun rồi cởi giày đặt ngay ngắn ở kệ
"mẹ, hôm nay jiyong đến ăn cơm được không?"
"được chứ sao lại không, vào đi con"
mẹ hắn niềm nở đón tiếp, chà có thêm jiyong thì bữa tối sẽ chẳng phải đông vui hơn sao bình thường chỉ có mỗi hai mẹ con
jiyong gật đầu đi theo seunghyun lên phòng đợi mẹ hắn chuẩn bị cơm, sẵn tiện cậu cũng để nhờ cặp trong phòng hắn nhưng rồi sau đó cậu lại đi xuống phụ mẹ seunghyun. ăn chực ở nhà người thì có hơi ngại nên cậu cũng muốn phụ
"để con phụ dì ạ"
thấy mẹ hắn đang chuẩn bị chén dĩa cậu liền đi đến cầm giúp, mẹ hắn lập tức tươi cười cực kì hài lòng với cậu bạn mới của nhóc nhà bà
"ầy gù, chả bù cho thằng nhóc lười biếng kia con vừa học giỏi lại vừa siêng năng. ước gì bác có thêm đứa con giống cháu thì tốt biết mấy nhỉ"
jiyong mỉm cười với câu nói của mẹ seunghyun, cả hai cứ vừa tám chuyện rồi vừa bưng cơm nước lên bàn sau đó cậu rửa tay rồi tiến lên phòng, mở cửa thì thấy hắn nằm dài trên giường nghịch điện thoại
"seunghyun xuống ăn cơm nè"
"ừ"
hắn đáp rồi vứt điện thoại sang một bên cùng jiyong đi xuống ăn cơm, ngồi vào bàn hắn cũng phải ngồi cạnh cậu mới chịu. vì lần đầu sang nhà ngưới khác ăn nên cậu có chút ngại mà khá khiêm tốn gắp thức ăn
thấy vậy mẹ seunghyun chỉ mỉm cười rồi gắp cho cậu thịt đến nổi đầy chén
"bác ơi, cháu ăn không nhiều đến thế đâu"
cậu ngại mà định gắp thịt lại dĩa nhưng seunghyun bên cạnh đã dùng đôi đũa hắn đang cầm ngăn lại
"mày cứ ăn đi, người mày ôm nhom thế mà còn ăn ít làm gì"
nhìn thấy seunghyun nhất quyết cậu cũng không ngại nữa mà đưa vào miệng ăn, ba người vừa ăn vừa buôn chuyện chủ yếu là việc học hành của seunghyun. cũng nhờ cậu mà hắn có tiến bộ hơn trước làm mẹ hắn lại càng quý và thương jiyong hơn
ăn xong mẹ hắn bảo hai đứa cứ lên phòng chơi còn chén để bà rửa, cậu cũng muốn giúp nhưng mẹ hắn không cho ai lại để khách ở lại rửa chén chứ nên cậu và hắn cũng đi lên phòng
ngồi trên phòng hắn cậu cũng chả biết làm gì nên đành lôi sách ra đọc, thấy cậu tậm trung đọc sách hơn là mình hắn đi lại rồi ngồi cạnh bên cậu
"sách có gì hay ho mà mày cứ cắm mặt vào đọc miết vậy?"
"ơ, chứ tớ nên làm gì bây giờ"
hắn cướp lấy cuốn sách từ tay cậu rồi đóng nó lại
"làm bài tập giúp tao đi"
jiyong gật đầu, dù sao cậu cũng rảnh với lại giúp hắn cũng là điều tốt. trong lúc cậu làm bài tập, hắn ngồi kế bên nhìn cậu đăm chiêu chán nản mà buột miệng hỏi
"jiyong, mày có từng yêu ai chưa?"
cậu khựng lại, dừng bút rồi quay sang nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu, tự nhiên nói về chủ đề này vậy trời
"c-chưa, còn cậu?"
hắn cũng dễ hiểu khi cậu trả lời chưa, biết chắc chắn cậu được giáo dục nghiêm khắc thế nên nếu yêu đương trong tuổi còn đi học thì sẽ không hay. nhưng hắn lại thấy vui trong lòng sau khi biết cậu chưa từng có người yêu
"rồi, tao từng có em người yêu xinh lắm"
"thế giờ bạn đó đâu, sao cậu không yêu nữa?"
seunghyun gõ nhẹ vào đầu jiyong, câu hỏi ngớ ngẩn của cậu làm hắn bật cười
"ngốc, nhỏ đó cặp kè với thằng khác tao bực quá nên lớn tiếng quát nó rồi nó tát tao xong chia tay"
"ủa gì kì"
"kì gì? mày thấy ai sai?"
cậu ngập ngừng suy nghĩ một lúc
"chắc là cô gái đó..."
"chứ chẳng lẽ lỗi tao, mà thôi bỏ đi"
tự dưng hắn thấy mất hứng, đi nói chuyện tình cảm với người còn chưa có mối tình đầu thật vô nghĩa
jiyong nhìn seunghyun ngắt đi câu chuyện đang nói thì bĩu môi, hắn là người nói trước mà giờ lại có thái độ bực bội làm cậu cũng bực
hắn không nói nhưng vẫn còn nhìn jiyong, ánh mắt hắn nhìn chằm jiyong đang bĩu môi. nhìn kĩ môi cậu hồng hào mà lại chúm chím lúc bĩu môi tự dưng làm hắn cồn cào trong lòng. seunghyun kéo ghế ngồi gần cậu hơn chút
"ê, đó giờ mày có hôn ai chưa?"
"h-hả?...chưa, sao cậu hỏi vậy?..."
mặt jiyong hơi ửng đỏ khi seunghyun để cập đến chuyện này, cậu quay sang hắn. đương nhiên là bố cậu rất nghiêm khắc và cậu cũng chưa từng hẹn hò nên sao mà mất nụ hôn đầu được
sau khi cậu trả lời, hắn đột ngột tiến tới đặt môi hắn lên môi cậu. trong chốc lát jiyong cảm thấy bối rối cơ thể cậu đông cứng nó chẳng chịu chuyển động nữa, seunghyun cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi jiyong hắn càng tham lam mà đè chặt môi cả hai lại thêm
mắt jiyong mở to trước nụ hôn đột nhột mà không báo trước của seunghyun, nhưng cũng nhanh sau đó hắn luyến tiếc rời khỏi nụ hôn nhìn chằm cậu
"thấy sao?"
jiyong lúc này ngượng đỏ cả mặt, cậu lúng túng không biết nên trả lời seunghyun thể nào. đây là nụ hôn đầu đời của cậu mà lại bị người khác cướp mất còn chưa kể là con trai mà đặc biệt lại là seunghyun. trong lòng cậu rối bời nhưng cảm giác nụ hôn vừa rồi không biết là thích hay là ghét nữa
"t-thôi...tớ đi về"
dứt lời cậu vội vã ôm cặp chạy một mạch ra khỏi phòng hắn sau đó chào tạm biệt mẹ seunghyun rồi lao ra ngoài chạy thật nhanh về nhà
seunghyun ngồi thẩn thờ trên ghế từ lúc jiyong rời đi, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hôn cậu chỉ vì lúc ở gần cậu trái tim hắn đập loạn xạ. càng nhìn cậu hắn chỉ càng muốn biến cậu bạn này thành của riêng mình
bấy giờ hắn mới ngộ ra bấy lâu nay tình cảm hắn dành cho cậu không chỉ là bạn bè, hắn thật sự đã đem lòng yêu cậu từ lâu nhưng hắn không muốn thừa nhận cho đến ngày hôm nay. nghĩ lại mình là người lấy đi nụ hôn đầu của jiyong khiến hắn phấn khích vui không tả nổi
_____________
đến lớp hắn và cậu vẫn cư xử như mọi khi nhưng jiyong thì có vẻ lại ngượng ngùng hơn trước, có đôi lúc cậu lại bối rối khi seunghyun ở gần cậu làm cậu nhớ đến ngày hôm đó mà lại đột nhiên xấu hổ
hắn cũng không nhắc gì đến sự việc ngày hôm đó, hắn nghĩ cậu thật sự chưa hiểu được tình cảm mà hắn dành cho cậu. một tên mọt sách như cậu thì làm sau dễ dàng nhận ra được
còn với jiyong, cậu cũng chỉ coi hắn là một người bạn, một người luôn quan tâm giúp đỡ cậu nhiều nhất cũng là người đối xử với cậu ấm áp thế mà trong lòng cậu cũng đang bức bối. giờ đây jiyong cứ hể ngồi cạnh hắn thì tim cậu đập rộn ràng, cũng thường xuyên nhìn trộm hắn mỗi khi hắn ngủ trong lớp. dường như cậu đang bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, bình thường cũng không để ý nhưng càng ngày cậu càng thấy seunghyun đẹp đến lạ thường
vẻ đẹp sắc sảo góc cạnh của hắn làm cậu chẳng thể rời mắt giây nào, rồi cậu lại nhìn vào môi hắn nhớ đến nụ hôn đó rồi lại tự mình xấu hổ. tuy hắn nhắm mắt nhưng hắn luôn biết jiyong nhìn trộm hắn lâu đến cỡ nào, hắn thầm hạnh phúc trong lòng
cơ mà nếu cứ ngập ngừng rồi lại mập mờ với nhau lâu thế này làm hắn cũng chẳng muốn thế, chỉ sợ có ai sẽ cướp cậu khỏi hắn nhưng hắn lại chưa có dũng khí mà nói hết tình cảm này cho cậu. bình thường hắn có ngông cuồng hay thẳng thắng đến mức nào nhưng nghĩ đến chuyện tỏ tình jiyong thì hắn chẳng dám
còn cậu lại chưa xác định thứ tình cảm cậu dành cho hắn là tình bạn hay tình yêu, cậu chả biết nữa nhưng nếu nghĩ đến chuyện cả hai nếu có hẹn hò thì sẽ thế nào, có suông sẻ hay hạnh phúc không. nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng rốt cuộc cậu chốt lại rằng "mình và seunghyun chỉ nên là bạn thôi"
nhiều ngày trôi qua cả hai lại bình thường như mọi khi nhưng dạo này seunghyun quan tâm ân cần với jiyong nhiều hơn, có đôi lúc còn xoa đầu cậu rồi còn nắm tay cậu tưởng như cả hai đang thực sự hẹn hò ấy
jiyong cũng không còn e thẹn né tránh nữa, ngược lại mỗi khi seunghyun như vậy làm cho cậu cảm thấy thích ở cạnh hắn hơn. cơ mà những hành động mập mờ của họ lại vô tình lọt vào mắt của cô nàng kim eunji
cô đã biết hắn thích jiyong từ cái bữa tối thảm hại đó nhưng cô cũng chưa dám chắc với suy nghĩ của mình cho đến hôm nay, vô tình chứng kiến cận cảnh seunghyun nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má jiyong trước khi tạm biệt cậu. eunji ôm miệng còn nói gì nữa cô là đang sốc vãi ra luôn
ganh tị, đau lòng, cay ghét là những gì mà eunji cảm nhận được vào lúc đó. nếu cứ như thế jiyong và seunghyun sẽ thật sự yêu nhau rồi hẹn hò, eunji sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. cô đã quyết tâm muốn thứ gì thì phải có được thứ đó dù là thất bại đi chăng nữa, dù là cách nào cô sẽ làm vì seunghyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com