11. tỉnh tò
đã là ngày cuối của buổi cắm trại, mọi người bắt đầu thu dọn lại mấy căn liều dọn vệ sịn và chuẩn bị lên xe về
sau hai ngày trải nghiệm jiyong lại có thêm một khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp nhất trong đời, sau vài tiếng thì cũng đến mọi người thì nhà ai nấy về. jiyong hôm nay mệt mỏi rã rời nên vừa xuống xe chào tạm biệt seunghyun cậu về nhà luôn. nằm trên giường chợp mắt một chút rồi đi học thêm, hai ngày lạ chỗ nên cậu cũng chẳng ngủ được bao lâu
seunghyun cũng về nhà nằm dài trên giường lướt điện thoại, hắn lướt qua rất nhiều tấm ảnh mà hai ngày đi cắm trại hắn chụp lại, trong đó chỉ toàn là ảnh của jiyong. có một bức ảnh của cả ba chụp cùng là eunji, hắn và cậu nhưng rồi hắn nhìn vào tắm ảnh sau đó quyết định cắt eunji ra, chỉ chừa lại hắn và cậu đứng trong tấm ảnh. hắn thừa nhận tình cảm mà hắn dành cho cậu chính là thứ tình yêu, hắn thích mọi thứ từ jiyong, cậu đem lại cho hắn một cảm giác yên bình đến lạ thường, ở cạnh cậu hắn cảm thấy như được sưởi ấm. jiyong rất đẹp hắn công nhận, cậu là người con trai duy nhất trong mắt hắn thấy xinh đẹp nhất. hắn quyết định rồi, ngày mai hắn sẽ thú nhận tình cảm với cậu
ngay ngày hôm sau, seunghyun cùng jiyong trên đường về nhà như mọi khi nhưng hôm nay hắn xin cậu cho hắn chút thời gian ở lại trước khi cậu rẽ vào nhà
"sao vậy seunghyun, cậu muốn nói gì với tớ vậy?"
chả là hôm nay jiyong thấy seunghyun hơi lạ, hình như hôm nay hắn có chuyện gì đó quan trọng nên có vẻ nghiêm túc hơn mọi ngày. hắn không vội trả lời cậu, mà sao hôm nay hắn lại hồi hợp thế này hắn cảm nhận tim hắn như muốn nổ tung ngay lập tức
"j-jiyong, mày nghĩ sao về tao?"
"hở? ý cậu là sao?"
"thì...trong mắt mày, tao là mẫu người thế nào ấy"
jiyong bần thần, đứng vuốt càm một lúc để liệt kê ra hắn có bao nhiêu điểm tốt và đó là những điểm tốt nào
"cậu đẹp trai nè, tốt nè mặc dù hơi thô lỗ nhưng bên trong lại cực kì ấm áp luôn, nếu mà tớ là con gái tớ sẽ đổ cậu mất"
má seunghyun ửng hồng sau khi cậu nhận xét về hắn, đặc biệt câu cuối làm hắn tự tin hơn bao giờ hết
"thế nếu tao...tao thích mày thì sao?"
jiyong ngước lên mở to mắt mà nhìn seunghyun, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua
"h-hả, cậu..."
"ừ tao thích mày, yêu mày, vậy có được không?"
hắn lấy hết can đảm để nói ra hết những gì hắn cần nói, cả hai người con trai đứng nhìn nhau thật lâu cảm giác như thời gian ngừng trôi, mọi lời nói của seunghyun cứ ve vẳn bên trong đầu cậu. cậu cũng sẽ không ngờ đến seunghyun vậy mà lại tỏ tình mình
"sao không trả lời"
thấy cậu như đông cứng seunghyun mới nhắc nhở, thật ra xác suất hắn nghĩ cậu từ chối rồi sau đó sẽ tránh mặt hắn là 70%, nhưng hắn không muốn để lâu nữa nếu như cậu thật sự làm vậy hắn cũng sẽ không hối hận
jiyong nhắm chặt mắt, không trả lời bằng lời nói nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. trái tim seunghyun đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết, hắn mừng đến sắp phát khóc nhanh chóng đem jiyong ôm vào lòng khiến cậu chỉ biết cười
"tạ ơn trời, jiyong tao hôn mày được không?"
"cậu hôn tớ rồi mà...hôm nay không được đâu"
thôi dù sao thì cậu cũng là của hắn rồi, để sau này muốn hôn bao nhiêu cũng được bây giờ hắn chỉ muốn tận hưởng cậu trong vòng tay hắn thôi. seunghyun không nghĩ đến jiyong sẽ thật sự đồng ý lời tỏ tình ngu ngốc của hắn
"seunghyun, tớ khó thở"
mặt cậu áp vào ngực hắn, hắn ôm cậu cứng ngắt đến mức cậu không còn oxi để thở. seunghyun mới từ từ buông lỏng cậu ra
"từ giờ mày là bé yêu của tao, chúng ta hẹn hò nhé"
"ờ, tớ đồng ý"
lại lần nữa seunghyun ôm chặt cậu vào lòng, jiyong cười khúc khích không giấu được sự vui mừng. cậu cũng chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại chọn đồng ý, ban đầu seunghyun nói ra cậu còn định mở miệng từ chối nhưng cái miệng không nghe lời mà cứ mím chặt rồi tự nhiên gật đầu đồng ý
cũng đồng nghĩa với việc seunghyun chính thức là mối tình đầu của cậu, bên cạnh seunghyun lâu dài cậu cũng có một cảm giác khác với seunghyun, không phải tình bạn mà là hơn thế nữa nhưng cậu không nhận ra cho đến tận hôm nay
cứ thế cả hai chính thức hèn họ, mặc dù không công khai nhưng hành động và cách họ thân mật hơn cũng khiến cả lớp hoài nghi, duy nhất chỉ có một người biết đó chính là kim eunji. sau ngày tỏ tình, seunghyun đã đến tìm gặp eunji
buổi tối hôm đó, hắn hẹn gặp cô ở công viên gần trường. mới đầu eunji còn tưởng đây sẽ là cơ hội ngàn vàng để cô tỏ tình seunghyun, là lần đầu cô thấy hắn chủ động muốn gặp mình và bên cạnh hắn cũng không có jiyong
"cậu có chuyện gì mà muốn gặp tớ vậy, seunghyun?"
eunji không giấu nổi sự vui mừng vì được ở cạnh hắn trong không gian riêng tư và lãng mạn này, thật sự tim cô cũng đang đập không ngừng
"mày thích tao đúng không?"
seunghyun vào thẳng vấn đề, không muốn lòng vòng nữa. hắn biết thừa cô nàng eunji để ý hắn, mà chắc ai cũng biết mà đâu riêng gì hắn. eunji ban đầu còn giả vờ bất ngờ nhưng nhanh chóng nắm bắt cơ hội
"đ-đúng thế, tớ thật sự rất thích cậu tình cảm của tớ dành cho cậu là thật lòng, cậu là mẫu người của tớ và thật sự tớ muốn cậu cho tớ một cơ hội...có được không seunghyun?"
hắn im lặng để cô nói hết, giọng của cô nhẹ lại khi nói câu cuối. eunji thầm nghĩ chắc hắn cũng có gì đó với mình nên ban đêm ban hôm mới hẹn cô ra đây, chắc vì không muốn bị lộ nên hắn mới cư xử thô lỗ với cô
"tao đến đây không phải mục đích tra hỏi mày hay gì, tao không thích mày và tao thích jiyong. tao và cậu ấy hiện tại đang hẹn hò, eunji này tao nghĩ mày nên yêu đứa khác đi và đừng bao giờ làm phiền đến jiyong nữa. nghe chưa?"
eunji như hóa đá mà bất động sau những gì seunghyun thốt ra, cô biết hắn mập mờ với jiyong nhưng lại không ngờ hắn lại cảnh cáo cô vì họ đang hẹn hò. ý chí tỏ tình của cô vụt tắt hoàn toàn, cô không khóc vì bây giờ khóc cũng không có tác dụng với seunghyun
"nhưng...cậu ấy có gì hơn tớ chứ? một thằng mọt sách như nó mà-"
"câm ngay!"
seunghyun quát lớn vào mặt eunji, mắt hắn như tóe ra lửa làm eunji sợ đến sắp phát khóc
"jiyong hơn mày rất nhiều, tao không nói ra hết được vì nó quá nhiều nhưng nên nhớ nếu mày còn xúc phạm nó lần nào nữa thì tao cũng không ngán con gái đâu"
hắn đứng dậy trước khi rời đi còn buông lời cảnh cáo eunji lần cuối, bỏ lại cô ngồi ôm mặt khóc một mình. cô không khóc vì buồn mà vì tức giận, hóa ra cô đã dành tình cảm vô ích với một kẻ như hắn, cô hối hận khi đã đem lòng thích seunghyun. một tên chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả
sau chuyện đó, kim eunji không còn nói chuyện với jiyong lúc trước nữa. mặc dù cậu vô cùng thắc mắc sao đột nhiên cô lại tránh mặt mình nhưng seunghyun bảo cứ mặc kệ nên cậu cũng kệ luôn
eunji cũng không muốn xen vào chuyện yêu đương của hai người, cô có cảm giác mình không xứng khi mỗi lần nhìn seunghyun quan tâm ân cần đến jiyong. nếu cậu là người mà hắn yêu cũng là ngoại lệ của hắn thì dù cô có làm cách nào cũng sẽ không thay đổi được, thôi cô bỏ cuộc, tìm người mới còn hơn
những lần jiyong đến nhà seunghyun cũng nhiều hơn, mẹ hắn thấy dạo này hai đứa cứ dính lấy nhau còn nhiều lần bà thấy tụi nó tình tứ thì không khỏi hoài nghi. hôm nay sau khi ăn tối xong bà muốn làm rõ với seunghyun nên đã lôi hắn ra hỏi tội
"choi seunghyun, con với jiyong là như nào?"
gương mặt mẹ hắn nghiêm túc thấy rõ, seunghyun cũng là lần đầu thấy mẹ như vậy nhưng hắn không sợ mà quyết định nói ra hết luôn
"người yêu, con với nó đang yêu nhau á"
mẹ seunghyun cũng phải ngả ngửa trước cái sự tỉnh bơ của con trai mình, mà dù gì thì hắn nói thẳng còn hơn là giấu giấu diếm diếm chỉ khiến cho mẹ hắn tự hoài nghi rồi tò mò đến khó chịu mà thôi
"nói vậy con yêu con trai sao?"
"thì sao đấy mẹ, mẹ đừng nói là ngăn cấm con nha con sẽ không bao giờ buông bỏ nó đâu"
sợ mẹ phản đối về việc hắn có tình cảm với người đồng giới rồi cấm hắn và jiyong yêu nên seunghyun liền nhảy dựng lên làm om sòm
"mẹ không cấm cản con...chỉ là nếu yêu rồi thì phải làm cho jiyong hạnh phúc đấy, thằng bé thật sự rất đáng thương"
"cái này mẹ không phải lo"
mẹ hắn liếc xéo hắn, lời nói của thanh niên trai tráng thì phải làm được. chỉ sợ một ngày nào đó seunghyun làm tổn thương jiyong lúc đó mẹ hắn chẳng có mặt mũi nào gặp jiyong nữa, từ lúc seunghyun dẫn jiyong về nhà bà đã coi cậu là đứa con trai thứ hai
"mày nói hay lắm, đến lúc mà mày làm thằng bé khóc thì chết với mẹ"
nghe lời cảnh cáo của mẹ, hắn cũng thở phào cũng may mẹ hắn là một người dễ tính không cổ hũ. seunghyun cũng không lo sợ mẹ có chấp nhận hay phản đối vì dù nếu có phản đối hắn mặc kệ mà vẫn sẽ tiếp tục ở bên jiyong. nhưng mối e ngại lớn nhất của seunghyun và jiyong là bố cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com