Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. làm thêm






dạo này seunghyun khá bận, hắn vừa mới tìm được một công việc làm thêm ở một quán cà phê. gia cảnh hắn không phải gọi là khó khăn mà cũng không giàu sang gì, chỉ là hắn bây giờ muốn sống tự lập muốn tự kiếm được đồng tiền rồi lấy đồng tiền đó mua quà hay dẫn jiyong đi chơi. hắn cũng không muốn dựa dẫm mãi vào mẹ, cũng là học sinh cuối cấp cũng sắp phải tốt nghiệp nên hắn muốn thử trải nghiệm đi kiếm tiền

jiyong biết seunghyun đang phải vừa đi học vừa đi làm nên cậu càng thấy thương seunghyun hơn, ca làm hắn bắt đầu từ sáu giờ tối đến mười một giờ tối nên cậu cũng ít có thời gian bên cạnh seunghyun. cơ mà không gặp thì nhớ nên jiyong thường hay nói dối bố để được ra ngoài ban đêm để đi đến chỗ seunghyun làm để gặp hắn

tuy chỉ ngồi uống nước và nhìn seunghyun vì hắn bận lắm, nào là rửa ly nào là tiếp khách đến rồi bưng nước. cậu ngồi ở ghế được mười lăm phút thôi mà đã thấy seunghyun chạy đi chạy lại hơn mười lần, cũng có nhiều lần jiyong bảo hắn đừng làm quá sức hoặc đợi đến khi tốt nghiệp xong thì muốn làm thì làm nhưng hắn không chịu, hắn còn nói

"tao phải kiếm tiền để nuôi mày chớ"

làm jiyong ngăn cản không nổi, đến lúc khách vắng bớt một chút thì hắn mới có thời gian ra ngồi cùng cậu nhưng cũng không được lâu thì phải tiếp tục công việc

lên lớp thì seunghyun ngủ trong lớp vì về nhà trễ còn phải làm bài, hắn chăm chỉ hơn là vì muốn được học đại học cùng jiyong. jiyong cũng không muốn đánh thức seunghyun, chỉ giúp hắn ghi lại những gì giáo viên giảng.

ngồi ngắm nhìn seunghyun ngủ ngon lành, jiyong ngẫm nghĩ tuy bằng tuổi nhưng seunghyun lại trưởng thành hơn jiyonh rất nhiều. cứ ngỡ như hắn lớn hơn cậu vài tuổi, từ lúc yêu đương mọi việc hắn điều lo cho cậu

được hôm quán cà phê đóng cửa seunghyun cũng được nghỉ nên hắn muốn đưa jiyong đi chơi vì cũng lâu rồi cả hai chưa có nhiều thời gian để đi đây đi đó, nhưng jiyong lại bảo không muốn đi vì cậu phải đến trung tâm học thêm với cả cậu muốn được seunghyun ở nhà nghỉ ngơi. cả tuần jiyong chả thấy hắn được ngày nào rảnh rỗi cả nên cũng không muốn phiền seunghyun, đi học xong thì vội vã đến nơi làm thêm làm cho hắn rả rời tay chân nên nghe lời cậu ở nhà nằm ngủ

tầm trưa jiyong cũng tan học thêm, cậu có ghé sang nhà seunghyun. hôm nay mẹ hắn vắng nhà vì có chuyến du lịch cùng bạn bè nên chỉ có mình hắn ở nhà. sau khi seunghyun ra mở cửa thì người đứng trước cửa là jiyong, hắn vội ôm chầm lấy cậu gục vào vai cậu

"tan học sớm vậy?"

"ừm, cậu có ngủ đủ giấc không đấy?"

jiyong để yên cho hắn ôm, sau một lúc thì hắn mới chịu buông ra để cậu vào trong nhà

"mẹ cậu không có ở nhà sao?"

"đi du lịch rồi"

"ờ mà cậu ăn gì chưa, hay để tớ nấu cho cậu ăn"

"mày cũng biết nấu ăn hả?"

bị seunghyun hỏi một câu khiến cậu bổng dưng cảm thấy tự ái nên hùng hổ chạy vào bếp, trổ tài lấy ra nguyên liệu nấu ăn. mẹ hắn đi cũng may có để lại thức ăn có sẵn để hắn tự lo cho mình. hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé đang hì hục cắt rau, thái thịt nấu súp, hắn cười cười lắc đầu ngồi trên ghế bật tivi xem trong khi đợi cậu

sau nửa tiếng món súp cậu nấu cũng được bưng ra bàn, jiyong nhìn bát súp với vẻ mặt đầy tự hào

"ăn nè, tớ nấu xong rồi"

seunghyun bỏ bộ phim đang xem dở đi vào trong bếp, nhìn vào bát súp nóng hôi hổi rồi nhìn sang cậu ngồi đối diện với vẻ mặt hoài nghi

"cái này...cho người ăn hả?"

bát súp có đầy đủ rau củ, có thịt nhưng sao trong nó chẳng có tí hấp dẫn nào thế này. mùi tuy là thơm nhưng mùi thơm này cứ lạ lạ

"cậu có ý gì, không ăn tớ đổ đấy"

"ấy, tao ăn"

hắn ngồi xuống khi lỡ miệng nói làm cậu định đem bát súp đi vứt thật, cầm muỗng lên bắt đầu múc muỗng đầu tiên thổi thổi rồi đưa vào miệng. vừa ăn miếng đầu tiên gương mặt hắn nhăn nhó, hai hàng lông mày của seunghyun nhíu lại thiếu điều sắp hôn nhau. thấy vẻ mặt khó tả của hắn làm jiyong bên này vô cùng hoang mang

"mày nấu súp bằng nước biển hả?"

"b-bộ mặn lắm sao?"

không biết phải diễn tả làm sao cho cậu hiểu, hắn buông muỗng xuống đẩy bát súp còn nóng sang một bên mà vội vã cầm ly nước lên uống lấy uống để

"mặn chát, cái hũ muối bộ mày tưởng đường hay sao mà bỏ nhiều muối dữ vậy? định đầu độc tao hả"

jiyong sượng chân, cảm thấy seunghyun nói quá làm gì có chuyện mặn được lúc nãy cậu thêm có xíu muối. bưng bát súp lên rồi húp thử một miếng cậu ngay lập tức muốn nôn ra

"sao mặn vậy ta..."

"nói thiệt đi mày bỏ bao nhiêu muối vào đây"

cậu uống hết cốc nước sau khi nếm thử món ăn do chính tay cậu nấu

"có hai muỗng thôi hà"

seunghyun cũng hoang mang, cậu cho có khoảng hai muỗng nhỏ vào thì làm sao mà mặn đến vậy được. nhưng cho đến khi hắn hỏi cậu dùng cái muỗng nào thì cậu chỉ vào muỗng dùng để múc canh, hay còn gọi là cái dá

"bà mẹ...thôi để tao"

hắn bất lực nhưng cũng không trách cậu nhiều, bưng bát súp đổ hết rồi hắn bắt tay vào nấu lại cái khác. trong đầu hắn nghĩ thầm không ngờ jiyong cái gì cùng hoàn hảo nhưng mỗi nấu ăn thì quá dở tệ. sau khoảng mấy chục phúc thì hắn cũng nấu xong, hắn bưng ra hai bát súp hoàn toàn khác với bát súp của cậu ban nãy. nhìn trông cực kì hấp dẫn mà còn lại thơm

ngay lập tức jiyong ngỡ ngàng vì trình độ nấu ăn của hắn quá giỏi, cậu phải công nhận là ngon hơn rất nhiều so với người ta bán

"ngon quá, không ngờ cậu vậy mà nấu ăn giỏi ghê"

"chứ ai như mày, tao suýt thì nôn ra luôn đấy"

cậu bĩu môi, nhưng mà hắn nói đúng thật nên cậu không buồn. măm măm một lúc cũng hết sạch

"mẹ tao thường xuyên không ở nhà nên từ nhỏ tao đã phải tự nấu cho mình ăn, cho nên đừng ngạc nhiên"

jiyong chăm chú nghe seunghyun tâm sự vì sao hắn là con trai mà lại có thể nấu ăn ngon như thế, chả bù cho jiyong

"seunghyun giỏi ghê, nhà tớ có đầu bếp riêng nên tớ chẳng biết chút gì về nấu ăn cả"

"sướng ghê, chắc là người ta nấu ngon hơn tao rồi"

"đâu có, cậu nấu ngon hơn chú đầu bếp rất nhiều. sau này cậu nấu nhiều món hơn cho tớ ăn nữa nha"

hắn tiến đến xoa đầu cậu trước mấy lời nói nịnh nọt kia, thật sự thì không ngờ hắn lại nấu ăn đúng khẩu vị của jiyong. nhìn cậu ăn ngon hắn cũng vui trong lòng

sau khi ăn và rửa bát xong, cả hai đi vào phòng ngủ của seunghyun nằm trên giường thoải mái nghỉ ngơi. jiyong hôm nay thức khá sớm để đi học thêm nên giờ cậu cũng hơi buồn ngủ rồi, quay qua cậu rút vào trong người seunghyun ôm chặt lấy hắn mà dần chìm vào giấc ngủ

seunghyun cũng để yên cho cậu ôm, hắn chưa vội ngủ mà đặt tay lên sờ gương mặt hoàn hảo của cậu, đặt nụ hôn lên má rồi trán cuối cùng là môi. rồi thì hắn cũng chìm vào giấc ngủ cùng jiyong

đến chạng vạng, cũng là lúc chiều ta ánh nắng mặt trời dần buông xuống thì cả hai mới thức giấc. đã lâu rồi jiyong chưa được một giấc ngủ nào ngon lành mà yên bình như hôm nay, nhìn sang seunghyun vẫn còn đang ngủ jiyong liền nghĩ ra ý tưởng. cậu lấy điện thoại chụp lại gương mặt ngáy ngủ của seunghyun rồi bật cười ha hả làm hắn ta giật mình thức giấc

"cười gì?"

jiyong vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cười, đưa điện thoại trước mặt seunghyun mà tiếp tục cười hả hê. hắn giật lấy điện thoại rồi ôm lấy eo cậu đặt cậu ngồi trên bụng hắn. nhéo lấy chiếc mũi xinh yêu làm cậu ngưng cười luôn

"ây da đau, buông tớ ra"

vật lộn với seunghyun một lúc cậu ngã xuống nằm trên người hắn, hắn cười khoái chí vẫn chưa muốn buông cậu ra

"tối nay đi đến chỗ này không?"

"hửm? ở đâu?"

"thì đi đi rồi sẽ biết"

seunghyun muốn hôm nay dẫn cậu đến chỗ này, đây là chỗ chắc chắn cậu sẽ biết và cũng lâu rồi cả hai chưa đến đó

khoảng một tiếng sau seunghyun cũng chuẩn bị rồi cùng jiyong rời khỏi nhà đi đến đó. chỗ đó không xa nên cả hai quyết định đi bộ cho nó lãng mạn

cuối cùng cũng đến, jiyong mới nhận ra đây là cái khu phố mà hắn đã cùng cậu trốn học đi ra đây, cũng là nơi đầu tiên hắn dẫn cậu đến, nó vẫn nhộn nhịp như ngày đó, seunghyun dẫn cậu đến cái chỗ có rất nhiều trò chơi và có cái máy gắp thú mà lần trước đó cậu thử gắp mà chẳng được con gấu nào hôm nay cậu sẽ phục thù lại

nhưng cuối cùng kết quả vẫn vậy, cậu vẫn không thể gắp được con nào cả nên seunghyun đành ra tay. khung cảnh cứ y như ngày hôm đó làm jiyong cảm thấy cực kì hoài niệm mới ngày nào cậu còn bị seunghyun ép trốn học cùng mà giờ đây cậu đã trở thành người yêu của hắn, thời gian trôi nhanh thật cậu chỉ ước sẽ được ở bên seunghyun mãi, mong rằng sẽ chẳng có trở ngại nào có thể khiến cậu và hắn phải rời xa. nhưng đời mà, làm gì như mơ







_____________

chuẩn bị tinh thần đi các cô:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com