14. đêm
cuối tuần khách đến đông hơn mọi khi do đó mà seunghyun cắm mặt vào làm mà không để ý đến thời gian, như mọi hôm thì jiyong có ghé qua quán ngồi một xíu bình thường thì khách cũng lai rai mà do hôm nay chủ nhật nên quán đông khách hơn hẳn. jiyong ngồi bàn ở ngoài trời, hắn nhìn thấy bóng dáng cậu ngồi một mình thì cũng muốn đến ngồi cạnh cậu lắm chứ nhưng chị chủ chắn chắc sẽ mắng hắn tơi tả
ánh mắt jiyong dáng chặt vào hắn, seunghyun giao tiếp với khách một cách rất lịch sự và lễ phép khác hẳn với bình thường luôn, mà cũng phải chứ nếu hắn ta mà nói chuyện cộc cằn thô lỗ thì đã bị đuổi việc từ lâu. chị chủ biết jiyong là người yêu của seunghyun, chị ta cũng quý cậu nên mỗi khi đến chị ấy không cho cậu trả tiền. hình bóng ngồi một mình cô đơn của jiyong lại vô tình lọt vào mắt chị soyeon chị không nỡ để cậu một mình nên đi đến khều vai seunghyun
"seunghyun, em đi ra ngồi với jiyong đi thằng bé đang đợi em kìa"
seunghyun đang cặm cụi lau bàn vì vừa nãy có khách làm đổ nước, nghe chị soyeon nói vậy hắn cũng bỏ khăn lau xuống
"vậy chị lau giúp em nha, xíu thôi em sẽ vào"
hắn đi thật nhanh ra bàn cậu, thấy seunghyun ngưng làm trong khi khách còn đông như vậy làm jiyong cũng thắc mắc
"chị soyeon bảo tao nghỉ một chút ra đây với mày"
"à, tớ cứ tưởng cậu trốn việc"
jiyong không quên chọc ghẹo hắn, seunghyun nhéo má cậu căng ra vì dám nói hắn trốn việc. ngồi khoảng nửa tiếng hơn thì khách vào nhiều hơn nên jiyong bảo cậu sẽ về trước còn seunghyun cứ tiếp tục vào làm cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn
"vậy thôi tớ về á nha"
vẫy tay chào tạm biệt chị soyeon rồi cậu quay sang nhìn hắn lần cuối trước khi về. không quên tặng cho seunghyun một cái ôm, phần thưởng dành cho hắn vì đã làm việc vất vả mà seunghyun cũng đáp lại cái ôm, sẵn tiến ghé ngang má jiyong thơm một cái rồi mới buông cậu ra
"về đi, trời trở lạnh rồi"
cậu luyến tiếc rời đi, ánh mắt vẫn còn dõi theo seunghyun mà bên này hắn khi nhìn cậu đi khuất rồi thì mới đi vào bên trong. mà jiyong đâu thể nào biết điều kinh khủng nhất cậu sẽ sắp phải đối mặt
từ lúc mà jiyong còn ngồi ở quán nước, có một chiếc xe đổ bên đường chứng kiến hết tất cả những hành động thân mật những cái hôn hít của cậu và hắn đang được người bố của jiyong bên trong xe chứng kiến hết. ánh mắt ông đỏ ngầu hằn lên những tơ máu vô cùng đáng sợ, mặt ông xám xịt sự tức giận cao trào đạt đến đỉnh điểm. ông lái xe về nhà trước, trong đầu ông hiện lên vô vàng câu hỏi và thứ ông tức giận nhất là jiyong dám giấu ông, nói dối để được đến gặp seunghyun và cả hai đang vượt mức tình bạn
jiyong vừa mở cửa vào nhà đã thấy bố mình ngồi ở sofa, ông nói có chuyến công tác phải đi hai ngày nhưng cậu không ngờ ông về sớm hơn dự định, jiyong có cảm giác bất an nhưng thấy bố không có dấu hiệu gì nên cậu thản nhiên bước đến. rồi ông đột ngột đứng dậy, đi đến jiyong trước khi cậu bước tiếp, tay ông dơ lên cao gián xuống một cái tát thật mạnh vào má trái cậu, rất mạnh làm cậu choáng váng xuýt thì ngã
lần đầu bố đánh cậu, mười tám năm lần đầu cậu thấy bố mình tức giận đến như thế. cứ ngỡ đâu tận thế đang đến với jiyong, máu từ khóe miệng cậu rỉ ra một chút trên má in bàn tay của ông bắt đầu đỏ lên. cậu vẫn chưa biết lí do bố tát mình, mắt cậu từ từ ngấn lệ ngước lên nhìn bố
"con dám cãi lời bố tiếp tục giao du với cái thằng seunghyun kia?"
thì ra cậu bây giờ mới hiểu lí do vì sao bố tức giận, ông đã biết hết rồi sao nhưng bây giờ cái quan trọng nhất mà trong đầu jiyong nghĩ đến là ông đã biết cậu và hắn yêu nhau chưa, cậu sợ lắm, sợ rằng bố biết rồi sẽ ép cậu dùng mọi cách để làm hai đưa xa nhau
"bố, seunghyun không như bố nghĩ đâu cậu ấy là bạn rất tốt với con"
jiyong vội giải thích, cớ sao trong mắt ông seunghyun vẫn luôn là loại người xấu xa và cứ liên tục cảnh cáo cậu không được đến gần hắn, ông chẳng biết gì vể seunghyun cả. mắt ông trừng cậu trước những lời nói mà đối với ông là vô lí, cậu sợ ánh mắt đó
"bạn? vậy mày giải thích với bố vì sao chúng mày hôn hít nhau ở ngoài như thế, mày có bị điên hay không lại đi thân thiết với một đứa con trai? cái loại người như nó thì có gì đáng để mày day dưa? mày bị nó lay thứ bệnh hoạn kia rồi có phải không?"
tim cậu như ngưng đập một nhịp, ông biết luôn cả chuyện đó rồi. bây giờ cậu chẳng biết phải nói thế nào với ông để ông hiểu, cậu bất lực lắm rồi
"con và cậu ấy yêu nhau, tại sao bố cứ luôn cấm cản con mọi việc kể cả hạnh phúc của riêng con?, con là con của bố nhưng có bao giờ bố nghĩ đến cảm giác của con chưa? có bao giờ con được quyết định thứ gì trong chính cuộc sống của mình chưa? bố rất quá đáng, nếu bây giờ con muốn chết đi thì bố có ngăn cản con lại hay không? con thật sự mệt mỏi rồi, có nhiều lúc con chỉ muốn ngủ một giấc thật dài...dài đến mức sẽ không bao giờ thức dậy nữa"
cậu nói trong cơn dâng trào, giọng nói ghẹn lại nước mắt thì rơi lã chã. hôm nay lần đầu tiên cậu chống lại bố, dám nói ra hết những gì cậu muốn nói với bố mình. tay cậu nắm chặt lại đến mức móng tay đâm vào da thịt rướm máu, bố jiyong hoàn toàn im lặng trước những lời nói của cậu.x thấy bố không có gì để phản bác lại cậu hậm hực đi lên phòng trong khi ông vẫn bất lực tức giận đứng yên
vừa mở cửa jiyong đã vứt cặp xuống sàn, ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở. cậu sợ phải xa seunghyun, sợ một ngày nào đó sẽ không còn được ở bên cạnh hắn, cậu rất sợ. dù đã lên tiếng bảo vệ chính mình và cãi lời bố nhưng cậu chẳng hề dễ chịu chút nào vì cậu biết nó không có tác dụng, cái tát ban nãy không phải lo nguyên chính để cậu khóc mà là vì những lời nói cay nghiệt của bố
ông bên dưới nhà ngồi trên sofa ngẫm lại những lời ban nãy của jiyong, ông không tức giận vì phát hiện jiyong yêu con trai mà vì đó là choi seunghyun. ông sợ nếu jiyong càng giao du với hắn, cậu sẽ càng hư đốn rồi đến một ngày cậu chống lại ông và bỏ học, điểm số của cậu sẽ càng tuột xuống, đó là điều mà ông không bao giờ muốn nó xảy ra. jiyong phải trở thành một người giống như ông, tình yêu hay bạn bè không quan trọng, sự nghiệp và tiền bạc quan trọng hơn rất nhiều
và cũng còn một lí do mà ông sẽ không bao giờ muốn tiết lộ cho ai kể cả jiyong
cậu bên trên phòng vẫn còn thút thít, gục mặt xuống đầu gối mệt mỏi cố gắng ngăn cảm xúc lại. những dòng tin nhắn được gửi từ seunghyun nãy giờ vẫn liên tục rung lên, thậm chí hắn vì chưa thấy cậu xem tin nhắn nên sốt ruột điện luôn cho cậu. jiyong nhìn vào màn hình sáng lên từ cuộc gọi, cậu không bắt máy
jiyong không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu, trong chốc lát cậu cảm thấy mình như tảng đá đè nặng lên vai seunghyun
nhiều giờ đồng hồ trôi qua, đã là một giờ sáng mà jiyong vẫn đầy mệt mỏi và u phiền nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo nhắm chặt mắt nhưng cậu không ngủ, vì muốn nhắm mắt để mọi thứ trôi nhanh hơn muốn quên đi mọi u phiền mà cậu đang phải gánh vác. tiếng bước chân bên ngoài phòng cậu dừng lại, cậu thừa biết đó là ai
"ngày mai con không cần đến trường nữa, bố đã chọn ngôi trường mới cho con. chuẩn bị mọi thứ đi"
jiyong không trả lời, nước mắt cậu lại chảy dài xuống lần nữa khi chỉ vừa lúc nãy đã vơi đi bớt, mà giờ lại khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng hơn. cậu biết bố nói được là làm được, đợi khi tiếng bước chân biến mất cậu mới gào khóc lên như một đưa trẻ. nhìn vào màn hình điện thoại cạnh bên
192 tin nhắn, 58 cuộc gọi nhỡ từ seunghyun
đúng lúc điện thoại cũng tắt nguồn vì hết pin, cậu cứ khóc không biết đã bao lâu trôi qua. jiyong lau sạch nước mắt, gương mặt thẫn thờ không một cảm xúc nào, đôi mặt đỏ hoe xưng lên. cậu mở cửa đi ra ngoài, cho đến khi cậu dừng lại ở cửa chính không hề chần chừ mà cậu mở cửa đi thẳng ra bên ngoài
thời tiếc lúc này cũng chẳng thèm thương hại jiyong, mưa lớn còn có gió to làm cho người ta nằm trong phòng kín rồi mà vẫn còn thấy lạnh. cậu như người vô hồn mà bước đi trong cái thời tiết khắc nghiệt này, lúc này cậu chẳng thấy lạnh nữa. những hạt mưa nẵng trĩu trút xuống thân hình bỏ bé của jiyong, cuối cùng đôi chân cậu dừng lại ở trước nhà seunghyun
nhìn lên cửa sổ cậu thấy đèn ánh đèn từ phòng seunghyun vẫn chưa tắt, cậu mừng rỡ, vừa bước đến cửa và bấm chuông cơ thể cậu chẳng còn trụ nổi nữa mà ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo
__________
haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com