Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. bố jiyong đã thông não







bố jiyong đi đến ngay trước mặt seunghyun chặn đường hắn, không để seunghyun hoang mang quá lâu ông lập tức đã đi thẳng vào vấn đề chính

"có phải mày đã đem jiyong đi đâu rồi phải không? lập tức đem nó về nhà ngay!"

seunghyun biết thừa đây là bố jiyong, hắn đã biết jiyong đã chịu đựng quá nhiều từ người bố này nên sẽ chẳng có chuyện mà hắn lại đem jiyong về theo lời ông

"không rồi sao? ông không phải bố tôi nên đừng có lên giọng ra lệnh ở đây"

mặt ông đỏ lên hừng hực, jiyong bỏ đi đã đủ làm ông tức giận đến phát điên đằng này cậu lại ở cùng seunghyun càng khiến ông lên máu hơn. ông dơ tay lên tặng cho seunghyun một cái tát vào má, nhưng ông đâu biết được seunghyun lại dễ dàng ngăn nó lại bằng bàn tay của hắn

"cái thứ mất dạy vô học như mày mà dám day dưa với con tao sao?"

seunghyun cười khinh bỉ trước lời nói của ông, đúng là hắn đã vô lễ với người lớn tuổi như ông nhưng ngay từ đầu ông có tôn trọng hắn đâu

"tôi như thế thì đã làm sao? tôi sẽ không bao giờ để jiyong quay về nhà với người cha như ông"

để lại bố jiyong đứng ở đó cao trào sự tức giận còn hắn thì cứ thế ngang nhiên đi trước. chỉ để lại lời tuyên bố đầy ngông cuồng, ông vẫn chưa nhận ra được lỗi sai của mình nằm ở đâu mà chỉ toàn nghĩ rằng jiyong bỏ nhà đi như vậy là vì seunghyun

trở về nhà seunghyun đi thẳng lên phòng, jiyong thì đang giúp hắn làm đống bài tập mà hắn còn không thèm ngó đến. hắn đi đến ngồi cạnh cậu mệt mỏi thở dài

"tao vừa mới gặp bố mày"

jiyong lập tức quay sang seunghyun với gương mặt khá sốc trong lòng cậu bắt đầu lo lắng vì không biết bố có làm gì quá đáng với seunghyun không, cậu cũng không ngờ ông lại tự thân đi tìm seunghyun

"ông ấy...có làm gì cậu không?"

seunghyun ngửa cổ nhìn lên trần nhà, trước khi trả lời jiyong

"ông ấy muốn mày trở về nhà, nhưng tao không cho"

cậu đã cũng đoán trước những gì bố sẽ nói với seunghyun, cậu không muốn về nhà nhưng cũng không muốn vì mình mà seunghyun gặp rắc rối

"nhưng mà hôm tối đó mày làm sao mà nằm trước nhà tao vậy?"

đang nhắm mắt suy ngẫm thì hắn mới nhớ ra cậu chưa kể sự việc hôm đó cho hắn nghe, jiyong thở dài một hơi rồi bắt đầu kể lại cho seunghyun nghe. vừa nghe xong seunghyun vô cùng phẫn nộ và đứng dậy có ý định đi đến nhà của jiyong làm ầm và bắt bố cậu phải đến tận đây xin lỗi. nhưng jiyong ngăn cản lại, cậu chỉ không muốn phải làm ầm lên chỉ muốn yên ổn bên cạnh hắn mà thôi nhưng cậu biết sớm muộn gì bố cũng sẽ đến đây

mẹ seunghyun từ đầu đến cuối đứng ở ngoài cửa nghe được tất cả câu chuyện của cả hai, bà nhẹ nhàng mở cửa bước vào làm seunghyun và jiyong giật mình

"mẹ, làm tụi con giật mình"

"mẹ nghe hết rồi"

jiyong và seunghyun nhìn nhau rồi lại cùng nhau nhìn bà, không nghĩ đến chuyện bà đã nghe lén được hết tất cả

"để mẹ, mẹ sẽ đi nói chuyện với bố con"

bà muốn tự tay giải quyết chuyện này sau khi nghe được sự tình giữa cậu và bố cậu, người lớn sẽ dễ nói chuyện cũng như giải quyết hơn chứ nếu để seunghyun đi thì chỉ có nước làm mọi chuyện rối và tệ hơn mà thôi

"dạ nhưng..."

"con yên tâm, cứ để mẹ"

bà mỉm cười trấn an jiyong trong khi cậu đang lo lắng vì sợ bố mình sẽ gây chuyện với mẹ seunghyun, hắn cũng vỗ vai cậu an ủi

"đành nhờ mẹ vậy"

sau khi thấy cả hai điều muốn ra tay giúp cậu, jiyong cũng trút hết mọi lo lắng xuống và an tâm hơn. mẹ seunghyun rời khỏi phòng để hai đứa nhóc có không gian riêng hơn còn bà thì đã được jiyong cho số điện thoại của bố cậu để liên lạc hẹn ông ra giải quyết mọi chuyện

jiyong cũng thở phào nhẹ nhõm mong mọi thứ sẽ tốt hơn, cũng mong cho mẹ seunghyun sẽ giúp bố cậu được thông não mà chấp nhận cậu với seunghyun

"ê mà khoan, lúc nãy mẹ tao vừa xưng hô với mày là mẹ phải không?"

"ờ ha"

nói vậy là bà đã xem jiyong như là con dâu một người con trong nhà, seunghyun cười khà khà với ý nghĩ đó khiến jiyong cũng bật cười theo

"vậy là mẹ tao coi mày như con dâu rồi, vợ ơi~"

jiyong cau mày khi seunghyun lại xưng hô kì cục như thế, cậu không nhịn được mà đánh vào vai hắn một cái thiệt đau

"gớm chết đi được"

"a, đau chồng lắm có biết không hả vợ"

hắn vẫn không ngừng trêu chọc cậu, jiyong cứ thế mà rượt đánh hắn quanh phòng đến khi cậu mệt nhừ với tên trâu bò kia thì mới lăn lên giường nằm thở. seunghyun cũng nhân cơ hội nhảy lên giường ôm lấy jiyong

"tao chắc chắn mẹ sẽ giải quyết được mọi chuyện, đừng lo nữa"

"tớ biết rồi, cũng mong là vậy"

__________

sáng ngày hôm sau như đã hứa mẹ seunghyun đã chuẩn bị tinh thần để đi gặp mặt bố jiyong, bà đã liên lạc với ông từ tối hôm qua bảo rằng bà là mẹ seunghyun và muốn mời ông ra ngoài để giải quyết chuyện của jiyong cũng như là chuyện mối quan hệ giữa jiyong và seunghyun. bà đang lái xe đến điểm hẹn, đến nơi bà đã nhìn thấy bóng dáng của một người trung niên ngồi ở trong bàn chờ đợi

bà lập tức đỗ xe và nhanh chân vào trong quán cà phê, đi đến bàn của ông đang ngồi

"cô đến rồi à, ngồi đi"

không khó để ông nhận ra bà là mẹ của seunghyun vì mặt cả hai cứ y đúc nhau. bà cũng lịch sự chào ông rồi ngồi ghế đối diện

"tôi muốn vào vấn đề chính"

bố jiyong gấp gáp nóng lòng vào thẳng vấn đề mà không hề chần chừ giây phút nào

"được rồi, chuyện của jiyong và seunghyun anh muốn giải quyết theo cách nào?"

bà cũng hiểu ý nên cũng không lòng vòng, nhìn ông gấp gáp thế này cũng đủ biết ông khó tính và sẽ khó để bà ra tay đây

"con trai cô đã dụ dỗ con trai tôi, cho nên mong cô mau lập tức đem jiyong về cho tôi ngay"

"kìa anh đừng nóng giận thế, anh giải quyết như vậy thì sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. và trong câu chuyện này hai đứa nhỏ không hề có lỗi"

"thế thì cô giải thích đi, tại sao nó lại bỏ nhà đi theo con trai cô?"

ông không thể giữ nổi bình tĩnh nên có hơi lớn tiếng làm cho mọi người xung quanh chú ý đến, nhận ra như thế nên ông mới kiềm chế nhỏ giọng lại hơn

"theo như lời jiyong kể cho tôi thì thằng bé bỏ nhà đi không phải vì seunghyun, mà là do anh đấy"

mẹ seunghyun cũng sắp bùng nổ trước người đàn ông cứng đầu này, ông cứ đổ lỗi lên đầu seunghyun mà còn chẳng hay biết mình mới là lí do lớn nhất để jiyong bỏ đi, và trong câu chuyện này ông là người có lỗi nhiều nhất

"do tôi? mắc cái gì mà lại do tôi?"

"anh nuôi con nhưng lại hoàn toàn không thấu hiểu gì cho thằng bé hay sao? anh có biết là do chính cái cách dạy dỗ con không giống ai như anh nên đã khiến jiyong khổ sở bấy nhiêu không? thằng bé sau buổi tối đã còn đổ bệnh nặng, jiyong thật sự không chịu nổi áp lực mà anh đã đặt lên vai thằng bé. anh à, bọn trẻ cũng biết mệt mà anh"

sự im lặng bao trùm lấy ông, nhưng ông cũng chưa hoàn toàn nghĩ rằng cách dạy con của mình là sai vì theo ông, ông chỉ muốn jiyong giống như mình. phải làm ông thật hãnh diện, kì vọng to lớn ông đặt lên cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu muốn cậu thật thành công sự nghiệp như ông mà thôi nhưng ông đâu biết những việc mình làm đã khiến cho jiyong biết bao nhiêu lần đã nghĩ đến cái chết

"buồn cười thật, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn như vậy với nó nhưng chưa lần nào nó dám chống đối hay bỏ đi như lần này. chỉ có thể là nó đi theo cái tình yêu mù quáng kia"

"tình yêu mù quáng? anh có thể cho tôi biết mù quáng chỗ nào không? mà từ khi jiyong thân thiết hơn với seunghyun thì thằng bé đã cười nhiều hơn, cũng không còn u ám như trước. tình yêu không có gì sai, chỉ là anh nhìn nhận nó theo cách không đúng. jiyong cũng cần hạnh phúc mà anh, seunghyun rất tốt với thằng bé nên anh đừng nghĩ ngợi tình yêu của bọn trẻ theo cách sai lệch nữa"

lại một lần nữa bà khiến ông phải im lặng, thật sự mà nói những lời nói của bà đã có tác dụng với ông đúng là không hổ danh. nó khiến ông bắt đầu có chút lung lay mà trầm tư suy nghĩ liệu rằng bản thân ông thật sự đã sai. bà cũng không muốn mất quá nhiều thời gian mà lên tiếng nói tiếp

"tôi mong anh hãy suy nghĩ lại mọi chuyện, đừng quá áp đặt mọi thứ lên jiyong nữa dù gì cũng là cuộc sống của thằng bé cho nên hãy để thằng bé tự quyết định cho chính cuộc đời của mình. còn về mối quan hệ của bọn nhỏ thì nó không có gì sai cả, là do anh không chấp nhận nên mới cho rằng nó sai, phận làm bố mẹ ai chẳng muốn con mình được hạnh phúc đúng không anh? tôi chỉ muốn nói bao nhiêu đó với anh thôi, bây giờ tôi xin phép đi trước"

bà lịch sự chào tạm biệt ông rồi mới bước ra khỏi quán cà phê, ngồi vào xe rồi lái về nhà. những lời nói ấy bà cũng không mong chờ nó sẽ làm thay đổi ông hoàn toàn nhưng chỉ mong nó làm ông sẽ suy nghĩ lại thôi cũng được rồi

bố jiyong vẫn còn ngồi trâm ngâm suy nghĩ phức tạp, chẳng biết sau đó ông đã quyết định như thế nào. ông chỉ là cảm nhận thấy những lời của mẹ seunghyun nói khá đúng, nhưng rồi ông cũng dẹp đi những suy nghĩ sau đó cũng rời đi, những lời nói thấm thía của bà đã thật sự làm người đàn ông cứng đầu bảo thủ kia giờ đã có chút lung lay mà suy ngẫm lại

bên này jiyong ở nhà vẫn chưa hết lo lắng nên vừa nghe thấy mẹ seunghyun về cậu liền như bay mà chạy ra đón tiếp bà, mà thật ra là cậu muốn biết tình hình như thế nào nên đã vội vàng muốn hỏi

"con yên tâm, có vẻ như bố con đã dần thay đổi suy nghĩ rồi"

nhận thấy jiyong lo lắng và nôn nóng được nghe chuyện nên bà đã mở lời trước khi cậu kịp hỏi, nghe bà nói vậy jiyong mới bắt đầu thở phào cậu chỉ mong bố sẽ có thể nhẹ nhàng với cuộc sống cậu hơn. seunghyun đã đi học từ sớm nên chỉ có mỗi bà với cậu ở nhà, nên bà cùng cậu đi ra ngoài mua sắm sẵn tiện muốn cho cậu ra ngoài cho thoải mái vì cả mấy ngày nay cậu chỉ được ở nhà

cũng đã được năm ngày cậu ở nhà seunghyun, đồ mặc thì là của hắn đưa cho ăn uống thì mẹ hắn lo nên khiến cậu cảm thấy có hơi áy náy. đến nhà người ta ăn nhờ ở đậu đã đành rồi đằng này cậu muốn phụ giúp nhưng mẹ seunghyun nhất quyết không cho còn bảo rằng cứ để bà còn cậu chỉ việc ngồi xem tivi khiến cậu càng thấy áy náy hơn, nhưng nếu không ở lại đây thì cậu chẳng biết phải đi đâu. về nhà lại càng không

___________

sau cái hôm đó bố jiyong trở về nhà và mấy ngày liên tục cứ suy nghĩ đến những lời nói thấm thía của mẹ seunghyun, nghĩ đi nghĩa lại ông mới dần cảm nhận được cái sai và đã dần nhận ra trong câu chuyện chính bản thân ông là người có lỗi nhiều nhất, thế là ông đã quyết định sẽ đi đến nhà seunghyun

tối đến bố jiyong đã lái xe đến trước nhà seunghyun vì trước đó mẹ hắn có đưa địa chỉ nhà và bảo rằng nếu ông đã suy nghĩ kĩ rồi thì có thể đến để nói chuyện với jiyong. ông đứng trước cửa mà cứ chần chừ mãi, đưa tay lên định bấm chuông nhưng rồi lại thôi. vì ông sợ rằng nếu như jiyong không bỏ qua cho ông và quyết định từ mặt ông lúc đó sẽ thật sự khó sử biết bao. nhưng rồi ông cũng đưa tay lên lần nữa và bấm chuông, dù sao ông đến với mục đích xin lỗi chân thành đến con trai mình và sau đó jiyong muốn quyết định như thế nào cũng được vì thật sự bây giờ ông nghĩ ông không còn tư cách quyết định mọi chuyện nữa

sau khi bấm chuông một lát sau mới có người ra mở cửa, không phải jiyong hay mẹ seunghyun mà lại là choi seunghyun

"chú tìm ai?"

seunghyun vừa mở cửa đã thấy gương mặt quen thuộc, hắn nghĩ bụng tối như thế rồi mà ông đến đây chẳng lẽ muốn lôi jiyong về và làm lớn chuyện lên nên hắn có hơi cộc cằn. bố jiyong khi thấy seunghyun ông bất giác cảm thấy có lỗi hơn khi trước đó ông đã mắng hắn và còn có ý định đánh hắn

ông vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn seunghyun cho đến khi hắn mất kiên nhẫn hỏi ông lại lần nữa thì ông mới mở miệng

"chú đến tìm jiyong..."

"nó không có ở đây"

thật ra jiyong đang ngồi bên trong ăn tối cùng hắn và mẹ hắn nhưng vì seunghyun nghĩ ông đến với mục đích gây thêm phiền phức cho jiyong nên đã không muốn cho ông gặp jiyong. thế mà jiyong lại thấy seunghyun ở ngoài hơi lâu, bát cơm của hắn còn đang ăn dở mà lại có người tìm đến nên cậu đã đi ra ngoài kiểm tra thử. đi đến nấp sau lưng seunghyun rồi nhìn vào vị khách kia thì mới tá hỏa nhận ra là ông

"b-bố?"










__________

thông báo cho là sắp end rồi nha mấy chế=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com