Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. giải quyết ổn thỏa






jiyong lại không ngờ đến ông có thể tìm đến tận đây, trong lòng cậu đang rất lo lắng và sợ hãi. sợ rằng ông lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, sợ ông sẽ lôi cậu về và rồi chia cắt cậu và hắn lần nữa

khi vừa nghe thấy giọng nói của jiyong ông liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy cậu đang nấp sau lưng seunghyun mà lúc này seunghyun đang thầm trong lòng trách móc jiyong sao tự dưng lại ra đây làm gì không biết. cứ tưởng mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm hơn nhưng bố jiyong lại bất ngờ quỳ xuống ngay trước cậu và hắn

jiyong cực hoang mang và không hiểu lí do gì mà sao ông lại làm thế, đây là lần đầu jiyong nhìn thấy bố hạ mình xuống trước một ai. thái độ hôm nay của ông cũng không giống mọi ngày là nghiêm khắc hay nhăn nhó mặt mày mà có vẻ như ông đang sắp khóc đến nơi

"jiyong à...bố thật sự đã sai rồi, bố biết bấy lâu nay bố đã làm cho con mệt mỏi đến nhường nào chỉ vì áp đặt quá nhiều thứ lên con. thật sự bố không mong con bỏ qua cho bố...nhưng bố chỉ mong con đừng quá hận bố"

ông nói ra một tràn trong sự trào dâng, ông đã thật sự rơi nước mắt sau khi nói ra hết những gì ông muốn nói với jiyong. jiyong cũng không thể tin được rằng sẽ có ngày ông khóc, thật sự là khóc vì cậu. jiyong không hề nghĩ ông diễn trò để có thể lôi kéo cậu về nhà mà thật sự cậu nhận thấy đó là những lời thật lòng

choi seunghyun hiện tại chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn jiyong tiến lên phía trước đi đến bố và đỡ ông đứng dậy, seunghyun vẫn bán tính bán nghi chưa hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này nhưng vì là chuyện giữa jiyong và ông nên hắn không thể xen vào

"bố...con mong những lời bố nói là thật lòng và con cũng mong bố sẽ thay đổi những suy nghĩ trước kia. con và seunghyun yêu nhau cũng không có gì sai, chỉ mong bố hãy nhẹ nhàng hơn với con..."

jiyong đứng bến cạnh ông, xúc động nói ra hết những gì cậu đã muốn nói từ lâu. bố jiyong cũng đã thật sự thấu hiểu cho cậu, vài ngày trước ông cứ nằm trên giường và nghĩ đến chuyện này mãi cho đến ngày hôm nay, ông thật sự muốn bản thân mình không còn hà khắc như trước kia, cũng đã từ bỏ việc biến jiyong như một con búp bê chỉ có thể làm theo những gì ông bảo. ông cũng đã quyết định cho jiyong thật sự sống với chính cuộc đời mà cậu muốn chứ không phải do ông định sẵn cho cậu

"bố đã thật sự suy nghĩ rất kĩ rồi...từ nay bố sẽ không cấm cản con bất cứ chuyện gì nữa, điểm số hay chuyện của hai đứa bố sẽ không xen vào...chỉ cần con hạnh phúc là được rồi"

jiyong xúc động nhào vào lòng ôm lấy ông mà khóc như một đứa trẻ vì vui mừng khi thấy bố đã không còn như trước, cũng như ông đã không ngăn cấm cậu và hắn nữa mà ngược lại còn ủng hộ. bố jiyong cũng ôm lấy cậu, nhìn cả hai đã làm hòa khiến seunghyun cũng nhẹ nhõm trong lòng

sau cái ôm, bố jiyong mới quay sang nhìn seunghyun đang đứng khoanh tay dựa vào cửa nãy giờ với vẻ mặt áy náy

"seunghyun...chú xin lỗi con vì mọi chuyện, con không tha lỗi cho chú cũng được nhưng chỉ cần con làm cho jiyong hạnh phúc là được rồi"

"tôi không tha lỗi cho chú đâu, nhưng tôi không ghét chú. chú thay đổi như vậy là tốt rồi"

seunghyun nói dối chứ thật ra hắn đương nhiên tha lỗi cho ông nhưng chẳng qua hắn không muốn thừa nhận, ông nghe những lời đó của hắn nói cũng nhẹ nhõm mỉm cười. sau đó jiyong đã quyết định sẽ trở về nhà vì cứ ở lại nhà seunghyun thì không hay với lại cậu cứ có cảm giác vô cùng ấy nấy, nhưng jiyong hứa với seunghyun một tuần thì cậu sẽ sang ngủ cùng seunghyun hai ngày. tuy seunghyun cũng không muốn cậu rời đi đâu nhưng hắn cũng đâu thể bắt ép cậu ở lại đây mãi nên hắn cũng không có ý kiến gì vì dù sau bố cậu đã chấp nhận cả hai rồi nên có thể thoái mái ở cạnh nhau nhiều hơn

mẹ seunghyun cũng đã ở đằng sau hắn chứng kiến hết mọi chuyện, bà cũng hạnh phúc khi thấy hai bố con jiyong đã làm lành và ông đã chấp nhận cho chuyện của cả hai

ngay sau đó, cậu đã tạm biệt hắn và mẹ hắn trước khi lên xe bố về nhà. seunghyun luyến tiếc nhìn jiyong sắp rời đi, không nhịn được mà tiến đến hôn cái chụt lên môi jiyong

"mày hứa là đến đây ngủ thường xuyên rồi đấy, thất hứa thì đừng trách tao"

"biết rồi, cứ làm như tớ đi đâu xa lắm ấy"

cả hai ôm nhau lần cuối sau đó jiyong lên xe rời đi. seunghyun vẫn đứng đó nhìn chiếc xe chạy đi khuất dạng thì mới quay người đi vào nhà, mọi chuyện đã được giải quyết xong một cách êm đẹp cũng thật may mắn khi cậu và hắn không còn trở ngại nào ngăn cản được nữa

mối quan hệ của seunghyun và jiyong vẫn tốt đẹp như mọi khi và nó còn tiến triển hơn nhiều nữa, ví dụ như hôm nay jiyong đã năn nỉ seunghyun đến nhà cậu để cả hai ôn bài cho kì kiểm tra sắp tới

dù gì đây cũng là lần đầu jiyong mời ai đó về nhà, với cả hôm nay bố jiyong lại không có nhiều công việc nên ở nhà thư giãn khiến jiyong thấy lo lắng sợ bố sẽ khó chịu hay có khi còn đuổi seunghyun về. nhưng hai người bước vào trong nhà thái độ của bố khiến cậu thật sự hơn cả bất ngờ khi trên gương mặt ông chẳng biểu hiện sự khó chịu nào mà ngược lại còn mỉm cười vui vẻ đón tiếp seunghyun, còn dặn dò giúp việc mang trái cây gọt sẵn lên phòng để cho cả hai có thể vừa học và vừa ăn tráng miệng

trong lúc jiyong đang miệt mài ôn bài này sang bài nọ thì seunghyun có vẻ thảnh thơi hơn nhiều, jiyong nhắc hắn bao nhiêu lần là đừng chơi game nữa mà lo tập trung vào bài học nhưng hắn chẳng có thèm nghe. cậu cũng bất lực vô cùng nên không thèm điếm xỉa đến hắn nữa mà cặm cụi ôn bài, chơi game chán chê rồi thì hắn đi lung tung phòng jiyong khám phá hết mọi đồ đạc ngóc ngách. jiyong bận học nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm cậu không bận tâm nữa, cậu mặc kệ cho hắn không chịu học rồi điểm số thấp tè đến đó không được tốt nghiệp cùng cậu thì hắn chỉ có nước ngồi khóc

seunghyun nằm trên chiếc giường rộng rãi của cậu, quan sát jiyong đang ngồi học ở phía kia. tự dưng hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao một người học giỏi, giỏi giang, ngoan ngoãn như cậu lại đi yêu một người có tính cách ngược lại như hắn thể nhỉ. hắn nghĩ bụng chắc là do hắn quá đẹp trai, bảnh tỏn nên cậu mới thích hắn đây mà chứ ngoài ra hắn có điểm nào hoàn hảo đâu cơ chứ

nhận thấy bên seunghyun im lặng bất thường vì mọi khi hắn cứ lảm nhảm bên tai jiyong ngay cả trong lúc cậu đang bận học mà nay sao bầu không khí yên tĩnh đến bất thường, cậu mới quay sang cứ tưởng hắn đã lười biếng mà ngằm ngủ luôn ai ngờ lại bắt gặp seunghyun đang nhìn chằm chằm jiyong

"đồ lười biếng kia, nhìn gì?"

jiyong buông viết xuống, đối mặt với hắn trách móc

"lại đây"

seunghyun ngoắc tay ra hiệu jiyong lại gần, hắn vẫn cái tư thế nằm dài trên giường kia mà thảnh thơi ra lệnh với cậu. jiyong cũng chả biết hắn gọi lại để làm gì nhưng cậu vẫn cứ đứng dậy rồi đi đến gần hắn để xem hắn sẽ bày trò gì

vừa tiến đến mép giường, seunghyun đã kéo tay jiyong làm cậu ngã nhào lên giường. chưa kịp tức giận thì cậu đã bị hắn đè xuống nằm bên dưới còn hắn thì chống hai tay hai bên khóa chặt cậu bên dưới hắn

"l-làm gì vậy hả? tránh ra cho tớ"

jiyong có linh cảm có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra với cậu nên đã vùng vẫy muốn trốn thoát ra, mà seunghyun nào dễ dàng cho cậu đi hắn lại dùng tay ấn vai cậu xuống khiến cho cậu nằm yên ngoan ngoãn

"yên nào, jiyong này bọn mình đã yêu nhau được bao lâu rồi?"

câu hỏi bất chợt của seunghyun khiến jiyong khựng lại, tự dưng hỏi đột ngột quá làm cậu bối rối mà thầm nghĩ trong đầu cả hai đã yêu nhau được bao lâu. trong khi jiyong còn đang nhớ ngày tháng chính xác thì hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa mà liên tiếng trả lời dùm cậu luôn

"2 tháng 3 tuần rồi"

"à ờ, chắc vậy á"

jiyong cười cười gượng gạo khi cậu không biết có phải chính xác là vậy hay không nữa, cậu thật sự không cố ý quên đâu nhưng vì cậu không thể nhớ rõ. cậu đang thắc mắc tại sao khi không hắn lại hỏi vậy, bình thường hắn có bao giờ màng đến mấy chuyện như này đâu

"vậy chắc đã đủ lâu rồi nhỉ, làm thôi"

hắn chẳng nói rõ điều hắn muốn là gì khiến jiyong nằm bên dưới nhíu mày khó hiểu, làm là làm gì? nhưng cái chữ làm của hắn đã thể hiện rất rõ việc hắn muốn làm gì với cậu. cặp đôi hẹn hò nào mà chẳng làm chuyện đó đúng không, hắn đã nhịn từ rất lâu lắm rồi nhưng vì lúc trước có bố cậu làm rào cản và lúc đó chuyện tình yêu của họ chỉ mới chóm nở nên hắn phải kiềm chế lại. nay đã có cơ hội thì tại sao lại không nhỉ?

bàn tay hư hỏng của hắn luồn vào trong áo jiyong, chạm vào chiếc eo thon nhỏ của cậu. hắn không hiểu tại sao trong khi jiyong là con trai mà lại có làn da trắng trẻo, cái eo thon thả hơn tất cả các cô gái hắn đã từng gặp qua. thêm nữa là thân hình có chút gầy gò nhỏ bé lại cộng thêm gương mặt xinh đẹp đang bắt đầu ửng hồng lên làm hắn không chịu nổi được nữa

"ah n-nhột quá, cậu làm gì vậy?"

jiyong nổi da gà bởi cái đụng chạm của seunghyun, ánh mắt hắn lúc này cứ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. bàn tay hắn chưa chịu ngừng nghỉ mà cứ vuốt ve bờ eo thon nhỏ mềm mại bên trong lớp áo kia

"jiyong à~, cưng đang quyết rũ anh đó hả?"

hắn lúc này cũng thôi nhìn cậu nhưng hắn vẫn chưa buông tha cho cậu đâu, seunghyun áp mặt vào cổ jiyong mà hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào của cậu. jiyong lúc này đã nhận ra có cái gì đó sai sai, nhìn xuống thì mới thấy áo của mình bị vén lên tới tận cổ rồi. bàn tay seunghyun bắt đầu mơn trớn lên đến ngực cậu

"dừng lại đi seunghyun...k-kì quá"

dù cho cậu có đang run rẩy vì nhạy cảm bởi những cái đụng chạm của hắn, nhưng hắn lại bỏ ngoài tay mặc kệ mấy câu van xin của cậu. hắn lúc này đang bận liếm mút cái cổ trẳng trẻo của người kia rồi, thẩm chí còn để lại dấu hôn

yêu nhau bấy lâu nay, lần đầu seunghyun cả gan dám sờ mó nhiều chỗ trên cơ thể cậu đến như vậy. dù cậu có ngoan ngoãn, hay nhút nhát hiền lành đến đâu thì vẫn nhận ra những hành động này của hắn là đang chuẩn bị làm thịt cậu. cơ mà tuy là jiyong không muốn vậy nhưng tại sao cơ thể cậu lại chẳng chịu nghe lời, mấy hành động đó của seunghyun lại mang đến cho jiyong một cảm giác rất lạ lẫm nhưng lại vô cùng kích thích như một ngọn lửa đang len lõi thiêu đốt cậu từ bên trong, cứ như cậu đang bị cuốn theo hắn

"jiyong à~, cho phép tao nhé?"

cậu nằm đó không lên tiếng đáp lời hắn, mà đang nhắm mắt lại hưởng thụ những  cảm giác khoái lạ mà seunghyun mang đến. một cái gật đầu e thẹn của jiyong thay cho câu trả lời, có nghĩa là cậu đã đồng ý cho seunghyun muốn làm gì thì làm. cậu đã sẵn sàng trao tấm thân quý báo này cho hắn











___________

đoán xem chap sau sẽ có gì nào😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com