19. giận
jiyong đang chán nản muốn chết đây, định bụng hôm nay sẽ cùng seunghyun đi khu vui chơi mà hắn lại bảo có chuyện đột suất nên bận không đi được. đã lỡ hứa với cậu rồi mà giờ lại thất hứa nên làm cậu buồn rã ruột, nhưng biết sao giờ cậu cũng đâu thể nào níu kéo hắn ở lại đi chơi với cậu được. cậu đang nằm dài trên giường nhớ nhung hắn, từ sớm đến giờ cũng đã trưa trời trưa trật mà hắn bận chuyện gì đến mức còn không nhắn cho cậu một tin nhắn nào
đang nằm rầu thúi ruột thì điện thoại cậu có thông báo tin nhắn nên cậu liền bật ngồi dậy chộm lấy điện thoại trên bàn mở lên, cứ tưởng là seunghyun gửi đến nhưng ai ngờ là của daesung. từ cái hôm cấm trại thì cậu và daesung đã làm bạn khá thân thiết, daesung rất thân thiện và hài hước bởi vậy nên dễ dàng kết thân với jiyong
mở lên tin nhắn daesung gửi thì cậu ấy gửi cho jiyong một tấm ảnh kèm một dòng tin nhắn "jiyong, hình như đó là seunghyun phải không?" trong tấm ảnh là hai bóng lưng một trai một gái mà cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay người con trai đó là choi seunghyun, còn cô gái đứng bên cạnh hắn thì cậu không biết nhưng cả hai có vẻ rất thân thiết và còn gần gũi với nhau nữa
jiyong liền nổi lên một cảm giác y như kẻ bị cho ra rìa, lúc nãy đã rất buồn rầu vì không đi chơi được với hắn mà nay tâm trạng lại còn tệ hơn. cậu vẫn chưa biết được mối quan hệ của họ là như nào, bạn bè hay đang lén phén sau lưng cậu. hiện tại jiyong chưa chắc được nhưng nhìn đi nhìn lại vào tấm ảnh khiến cậu không kiềm nén nổi mà nước mắt dâng trào, hóa ra hắn không thể đi chơi cùng cậu là điều có lí do hết cả. lí do là để đi chơi cùng cô gái kia
cậu không trả lời daesung mà quăng điện thoại sang một bên trong sự bức tức, trong đầu cậu hiện lên hàng tá câu hỏi về seunghyun và cô gái kia. cố ném hết mấy suy nghĩ ngu ngốc kia ra mà cậu chùm chăn kín người nhắm chặt đôi mặt như chìm vào giấc ngủ
cho đến khi gần chiều rồi thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn đến, không cần xem cũng biết là của seunghyun gửi đến nhưng cậu không thèm xem. cậu không thèm quan tâm đến tên bạc bội kia nữa, thứ đáng ghét
seunghyun lấy làm lạ khi đã chờ đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ nhưng cậu vẫn chưa hề xem hay trả lời tin nhắn của hắn, nhưng rõ ràng điện thoại để cậu đang hoạt động cơ mà. hắn chờ không nổi nữa nên bấm gọi điện cho cậu luôn, nhưng cậu đã từ chối cuộc gọi một cách thẳng thừng và nhanh chóng. làm cho seunghyun bên này ngơ ngác, chẳng hiểu hôm nay jiyong bị cái quái gì mà lại làm lơ hắn
ngay hôm sau khi đến lớp, seunghyun là người đến trước jiyong nên đã mua sữa đặt lên bàn cậu rồi ngồi chờ đợi cậu. cũng một lúc sau đó jiyong cũng đã vào lớp trên gương mặt jiyong lạnh tanh, không một lời nói nào mà cứ thế ngồi vào ghế mặc kệ seunghyun đang bên cạnh dò sét thái độ cậu. mọi khi cả hai điều đi đến trường cùng nhau, hôm nay cũng vẫn vậy hắn đã đứng ở trước nhà jiyong chờ đợi mà mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu. nhắn tin cậu cũng chẳng xem, hỏi người ở trong nhà cậu thì người ta lại bảo cậu chủ jiyong đã đi ra ngoài từ sớm rồi
thế là hắn phải đành đi đến trường một mình nhưng mà vào rồi thì không thấy jiyong vì hắn cứ tưởng cậu đã đến trước hắn, cậu hiện tại thì đang giữ vững cái thái độ lạnh nhạt đó với hắn. hai hộp sữa trên bàn cậu cũng không thèm động đến
"nè, uống đi"
seunghyun cứ tưởng hôm nay cậu dở chứng làm nũng, hắn đã cầm hộp sữa lắc lắc rồi cắm ống hút vào đưa đến tận miệng cậu. nhưng đáp lại là cậu chẳng chịu uống mà còn làm ngơ, không nhìn hắn cũng không nhìn hộp sữa trước mặt. cứ chăm chăm nhìn vào sách
"uống nhanh lên, sắp vào học rồi kìa"
vẫn là thái độ thờ ơ không thèm để ý đến hắn, nhìn jiyong cứ cứng đầu như vậy làm hắn cũng bắt đầu thấy khó chịu mà tự mình uống hết hộp sữa luôn. cứ thế trong suốt cả buổi học cậu chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn, không nói chuyện với hắn một câu dù cho hắn cứ lảm nhảm bên tai cậu, làm vậy cứ y như seunghyun đang nói chuyện với chính mình. hắn dỗ ngọt cậu bằng những lời nói, mua cho cậu loại bánh cậu yêu thích nhất ở căn tin nhưng vẫn không nhằm nhò gì với cậu
cho đến lúc về hắn vẫn lì lọm lẽo đẽo theo sau cậu, vừa đi hắn vừa cứ bắt chuyện với cậu nhưng jiyong không mở miệng đáp lại một câu. lại còn lấy airpods ra đeo vào tai, seunghyun thật sự không hiểu nổi tự dưng cậu lại giận dỗi phớt lờ hắn. chẳng lẽ hắn đã gây ra chuyện tầy trời gì rồi sao, nhưng mà ngày hôm qua cậu còn bảo với hắn là "bận thì cứ đi đi, tớ không sao đâu" nữa mà
đang trên đường đi thì có một cô gái đứng ở cửa hàng tiện lợi ngay sát bên đường nhìn thấy choi seunghyun đang đi cùng cậu con trai nào, cô gái ấy liền chạy như bay đến làm cả hai giật mình. cô còn khoác tay seunghyun rất thân thiết, rồi cô nhìn vào jiyong đang đi bên cạnh hắn sau đó thì thầm vào tai seunghyun
"seunghyun, ai vậy?"
jiyong lúc này cũng bắt đầu chú ý mà nhìn sang hai con người kia, cô gái ấy thật sự rất đẹp. đôi mắt to tròn, môi mỏng và còn cao ráo nữa bằng với jiyong, vóng dáng cô ta rất đẹp đường nào ra đường đó, thật sự càng nhìn càng thấy hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, mà nhìn kĩ lại jiyong mới nhận ra cô gái này chính là cô gái đi cạnh hắn trong tấm ảnh hôm qua daesung gửi cho cậu
hắn đang thầm trách móc sau khi không cô ở đâu lại đến phá đám chuyện của hắn và cậu, dù thấy hắn đang tỏ thái độ khó chịu với cô gái kia nhưng jiyong vẫn cảm nhận được họ rất thân thiết y như người một nhà. seunghyun thấy ánh mắt buồn bã của jiyong thì liền gỡ cánh tay cô gái kia ra, vội vàng muốn giải thích thì cậu đã nhanh chóng chạy đi mất. seunghyun muốn đuổi theo nhưng cái cô gái đứng bên cạnh đã níu lấy tay seunghyun ở lại
cậu chạy thật nhanh về nhà, bên trong cậu đang vô cùng hổn loạn. vừa đau đớn lại vừa ghen tị, trở về nhà và chạy nhanh vào phòng cậu nằm trên giường đầu lại nhớ đến chuyện lúc nãy mà tức giận cầm lấy gối quăng thật mạnh về phía cánh cửa
"tên khốn kiếp seunghyun, đồ khốn nạn!"
lần đầu cậu chửi rủa seunghyun, thật sự lần này hắn đã làm cho cậu giận thật rồi. cậu đã vô cùng tức giận, thì ra không phải do cậu tự suy luận nữa mà sự thật đã rõ ràng trước mắt rồi. hắn thật sự là tên khốn nạn, tên bắt cá hai tay, một tên vô ơn bạc nghĩa, jiyong nằm trên giường không thể nào không bực tức mà la hét chửi rủa hắn. mở điện thoại lên nhìn vào tấm ảnh kia lần nữa, khiến cậu dâng trào cảm xúc mà bật khóc
"hức...đồ tồi, nhìn họ đẹp đôi thật"
cậu vừa khóc mà vừa chửi hắn tiếp, bấy lâu nay cậu cứ tưởng hắn chung thủy lắm. sẽ không bao giờ làm những chuyện này với cậu, sẽ luôn yêu thương mỗi mình cậu mà nay lòng người đã đổi thay rồi
______________
seunghyun trong lòng nghĩ thôi chuyến này toang thật rồi, nhìn vào điện thoại thì đã thấy cậu chặn hắn. bây giờ muốn nhắn tin gọi điện giải thích cũng không được, nhưng đến nhà cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ ra đâu. hắn ngồi trên giường vò đầu bức tóc, suy nghĩ bao nhiêu cách để có thể giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện. hắn còn lên mạng tham khảo cách dỗ người yêu khi giận dỗi, thức cả đêm chỉ để tìm đủ mọi cách có thể làm cậu bớt giận
hôm sau cậu đến trường vẫn tỏ thái độ y như ngày hôm qua với hắn, còn hắn cũng không muốn làm cậu giận thêm mà cũng im lặng để không làm phiền cậu rồi đợi đến ra về hắn sẽ giải thích cho cậu mọi chuyện ngày hôm qua. sau buổi học dài đằng đẳng thì cậu đã bỏ về trước không thèm đợi hắn, mà hắn thì lại đang bị giáo viên phạt ở lại dọn vệ sinh. seunghyun cố gắng dọn vệ sinh một cách rất nhanh và hối hả, sau đó chạy thật nhanh để có thể đuổi kịp cậu. cũng may là hắn đã thấy bóng lưng jiyong, vội vàng chạy đến cậu nắm lấy cổ tay cậu để giữ cậu lại
"jiyong, nghe tao nói đã"
jiyong đang đi thì bất ngờ bị seunghyun chạy đến ngăn cậu bước tiếp, không muốn để cho seunghyun giải thích chuyện gì cả mà cậu đã giật tay ra
"cút đi"
hắn bây giờ đang thở hổn hển vì ban nãy chạy đã rất mệt, mà bây giờ cái độ cứng đầu bướng bỉnh của cậu lại làm cho hắn mệt thêm. thấy không thể giữ cậu lại cách này nên hắn đã có một bước đi táo bạo, hắn giữ chặt đầu rồi hôn lên môi cậu trong sự hoang mang của cậu, jiyong liền đẩy hắn ra
"cậu bị khùng rồi hả?"
"bây giờ mày có nghe tao nói không, hay để tao hôn mày tiếp"
hắn tiến tới chuẩn bị hôn cậu lần nữa thì cậu mới vội che miệng mình lại mà ngoan ngoãn ở lại
"nói gì thì nói nhanh đi"
"sao mày giận tao?"
bây giờ người có thái độ nghiêm túc là seunghyun, hắn cần hiểu lí do vì sau hai ngày hôm nay cậu giận hắn
"đồ đểu cán như cậu còn hỏi tớ nữa hả? nhìn đi, đây là cái gì?"
jiyong nhanh chóng lôi điện thoại ra, đưa lên ngay trước mắt hắn. trong điện thoại là tấm ảnh đó, seunghyun vừa nhìn đã nhận ra đó là mình và cô gái bên cạnh là ai, thì ra cậu giận hắn là vì cái này. jiyong thấy hắn không trả lời nên cậu nghĩ hắn không còn gì để nói, quả nhiên seunghyun là loại người này. bị bắt tại trận nên không có lí do gì để ngụy biện đây mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com