chap 6
Ngay dau câu hỏi bất ngờ,cậu ngay lập tực lấy tạy bụm miệng lại."Đm mình làm cái mẹ gì vậy trời"Mặt cậu giờ đã đỏ ửng,tim đập loạn xạ,cảm xúc căng thẳng,hồi hộp trợt tăng lên.Cậu câm nín,không hé mồm ra nói gì được nữa.Cậu thực sự sợ,rất sợ rằng anh không còn yêu cậu nữa
"Hãy quên lời em nói đi,chỉ là...là em..."
Một bàn tay lớn đầy ấm áp nắm lấy bàn tay bé nhó của cậu,đan lại với nhau.Cậu hoảng hốt nhìn lên anh,toan rút tay lại sợ mọi người nhìn thấy thì anh lại nắm chặt tay cậu hơn.Anh cúi xuống phả hơi ấm vào tai Jiyong
"Em biết câu trả lời không bao giờ thay đổi mà,đúng không?Yongie bé bỏng của tôi?"
Cậu trừng mắt nhìn anh,đôi mắt ánh lên vẻ"Anh đừng đùa",nhưng anh chỉ cười nhìn cậu đầy thú vị,xoa xoa tay cậu,sao jiyong của anh đáng yêu quá vậy nè
"Anh không nói hai lời"
"Kệ anh"
rồi cậu rụt tay mình lại ,đừng đùa,bỏ rơi người ta như thế mà còn đòi quay lại hả?Đừng có mơ!
"Giận hả?"
"Giận?Anh còn nói được câu đấy hả?Đồ mặt dày"
Cậu thì như phát hoả còn anh thì cười hà hà hả hê.Cái vẻ mặt mèo con kia đốn tim anh rồi thật muôn hôn chóc vào cái má phúng phính đi quá mấy thôi.Nhưng đây là event lớn không thể làm vậy được.
Sau buổi event quảng bá,Jiyong ngay lập tức đứng phắt dậy đi ra phía sảnh chính để đi về.SeungHyun thấy thế đuổi theo cậu rồi kéo tay cậu vào nhà vệ sinh để nói chuyện
"Jiyong à,em giận anh à?Anh xin lỗi,rất xin lỗi vì đã làm tổn thương em với mọi người,vì anh quá hổ thẹn,quá hèn nhát để đối mặt với em,anh không xin em tha thứ,anh chỉ xin em có thể hiểu được tấm lòng của anh.Và..Anh yêu em"
"Anh nói nhẹ như bẫng ấy nhỉ?Hiểu cho anh?Nực cười,anh bỏ rơi tôi,bỏ rơi mọi người,giờ kêu tôi hiểu cho anh?Đừng đùa với trái tim tôi nữa,tôi đau đủ..ưm~"
Seunghyun đột nhiên chiếm giữ đôi môi cậu hôn ngấu nghiến,luồn lưỡi hút hết mật ngọt của cậu,cứ thế hai người hôn nhau đến khi mất dưỡng khí.
"Anh bị điên à!Tự nhiên gặm lấy môi tôi như thế,anh với tôi đã là cái gì với nhau đâu?"
"Thế ai vừa bảo có yêu em không?Câu trả lời của anh đấy,môi em bôi đường à?"Anh nắm lấy eo cậu toan hôn câu thêm lần nữa nhưng cậu ngay lập tức chạy khỏi nhà vệ sinh,suýt nữa thì bị ăn thịt rùi,phù~
Thấy con sóc nhỏ vụt đi trước mắt anh không khỏi cườ thầm,bé con của anh vẫn đáng yêu như v...Của anh?Có chắc vẫn là của anh không?Ơ đệt Choi Seung Hyun!!Mày lại làm cái đéo gì mà ngu thế này?lỡ Jiyong có người yêu rồi thì sao?Lỡ em ấy không yêu mày thì sao?Vừa nghĩ lung tung anh tự táp nước vào mặt để giữ mình tỉnh táo
Nhưng có lẽ....
Mình vẫn còn cơ hội đúng không?
Rõ ràng là em ấy hỏi mình còn yêu em ấy không mà
em...vẫn còn yêu mình đúng chứ...?
như một ông già tuổi xế chiều,cứ đi đi,đi lại trong tâm thế lo lắng
Lỡ mình bị kiện thì sao?Không sao mày ngu thế!
Lỡ mình bị đánh thì sao?Đây cũng gọi lả xâm phạm còn gì?
Lỡ...
Đéo có lỡ gì hết,mày đã mất em ấy một lần,và điều này chắc chắn không thể xảy ra MỘT LẦN NÀO NỮA!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com