Cảm giác thay đổi
Một buổi chiều muộn, khi ánh nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, Seunghyun đang ngồi trước bàn làm việc, lại tiếp tục công việc viết lách của mình. Jiyong ngồi trên chiếc ghế cạnh anh, đôi chân xỏ trong đôi giày nhỏ, tay nghịch nghịch chiếc bút bi như thể đang chờ đợi điều gì đó.
"Seunghyun."
Jiyong gọi nhỏ, mắt nhìn anh với vẻ tò mò.
"Cậu có từng nghĩ... nếu tôi không phải là búp bê, thì sẽ như thế nào?"
Seunghyun ngừng viết, liếc nhìn Jiyong, nhíu mày một chút, rồi lại cười.
"Thì sao? Cậu muốn biến thành người thật hả?"
Anh cố tình trêu, nhưng thực sự trong lòng lại có chút cảm giác khó tả.
Jiyong không trả lời ngay, chỉ nhìn anh một lúc, mắt hơi mờ mịt như thể đang chìm trong suy nghĩ. Sau đó, cậu ta cười khẽ, khuôn mặt ngập tràn sự tinh nghịch.
"Tôi thích ở thế này hơn. Ít nhất, cậu sẽ không bỏ tôi đi."
Seunghyun cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng lướt qua tim. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nghe câu nói này từ Jiyong. Dù chỉ là một linh hồn, nhưng cách cậu ta nhìn anh lại khiến tim Seunghyun đập mạnh hơn một nhịp.
"Jiyong..."
Anh ngập ngừng, rồi cuối cùng quyết định đặt bút xuống.
"Tôi... tôi không có ý định bỏ cậu đâu. Dù cậu có là ai đi nữa."
Jiyong quay sang nhìn anh, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. Cậu nhướn mày như thể thách thức.
"Vậy cậu có hứa sẽ không rời xa tôi không?"
Seunghyun cảm thấy một sự gắn bó vô hình mà anh không thể phủ nhận. Những năm tháng sống bên Jiyong, dù cậu là một linh hồn, nhưng dường như trái tim anh đã dần nảy sinh những cảm xúc mà anh không thể gọi tên. Anh cảm thấy bản thân mình như đang bước vào một mối quan hệ lạ lùng, một mối quan hệ mà không có câu trả lời chính thức, nhưng lại đầy tình cảm.
"Tôi hứa."
Seunghyun nói, giọng trầm nhưng chân thành.
"Dù có thế nào, tôi sẽ không rời xa cậu."
Jiyong nhìn anh, đôi mắt sáng lên một cách lạ lùng. Cậu nghiêng đầu một chút rồi đáp.
"Vậy tôi cũng sẽ không để cậu một mình."
Thật lạ, một cậu bé chưa bao giờ trưởng thành, một linh hồn ẩn mình trong con búp bê, lại có thể khiến trái tim Seunghyun chệch nhịp vì một câu nói đơn giản đến thế. Seunghyun không thể giải thích được tại sao, nhưng anh cảm thấy nhẹ lòng, như thể chính những lời nói đó đã xoa dịu một góc tâm hồn mà anh chưa từng biết là mình cần.
Buổi tối hôm đó, sau khi tắt đèn, ngôi nhà cũ chìm vào trong im lặng. Seunghyun nằm trên giường, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng suy nghĩ về Jiyong. Những lời nói ấy, những hành động ấy, tất cả dường như đã đánh thức một phần trong anh mà anh không hề hay biết.
Jiyong, với cái nhìn sâu thẳm và đôi mắt ấm áp, đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đêm.
"Seunghyun."
Cậu gọi nhỏ, giọng như một làn gió nhẹ.
"Cậu nghĩ, nếu tôi là người thật, chúng ta sẽ như thế nào?"
Seunghyun nhắm mắt lại, cảm giác của Jiyong trong không khí làm anh có chút bối rối. Anh muốn nói rằng không quan trọng Jiyong là ai, vì dù cậu có là búp bê, là linh hồn hay người thật, anh cũng sẽ không thay đổi tình cảm dành cho cậu.
"Chúng ta sẽ giống như bây giờ thôi."
Seunghyun trả lời, giọng khẽ, nhưng mỗi từ đều chất chứa cảm xúc.
"Bởi vì dù thế nào, tôi vẫn cần cậu bên cạnh."
Jiyong quay lại, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi mỉm cười nhẹ.
"Tôi cũng vậy."
Và trong khoảnh khắc đó, dù không cần lời nói nhiều, họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Cảm giác này, Seunghyun chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến, nhưng giờ thì anh biết rằng, dù Jiyong có là búp bê hay người thật, anh đã có cậu ấy trong trái tim mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com