Cùng nhau
Seunghyun rời khỏi ngôi nhà trên núi một lần nữa, nhưng lần này, anh không cảm thấy nặng nề như lần trước. Trong túi anh là bản thảo cuối cùng của cuốn sách mà anh đã làm việc suốt những tháng ngày qua, đầy những giờ làm việc khuya, những phút giây ngập tràn cảm hứng, và một nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Anh đã hoàn thành nó, tác phẩm mang đậm dấu ấn của chính anh, một câu chuyện trinh thám pha lẫn yếu tố tâm linh, mà ở đó, có sự tồn tại của một linh hồn đã từng bảo vệ một cậu bé nhỏ, giờ đây đã trưởng thành, và dần dần tìm lại chính mình trong những ký ức xưa cũ.
Về phần nhà xuất bản, khi bản thảo của anh được nộp, họ đã xem xét kỹ càng, đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng họ đã quyết định thông qua và chuẩn bị in ấn. Anh đã vượt qua một thử thách nữa, và lần này, thành công không chỉ là trong công việc, mà còn là trong những cảm xúc mà anh đã cất giấu suốt bao lâu nay. Cuốn sách ấy không chỉ là tác phẩm anh đã cống hiến, mà là lời tri ân cho một linh hồn bé nhỏ, một người bạn luôn đứng sau lưng anh, giúp anh vượt qua biết bao thử thách trong cuộc sống.
Ngày Seunghyun mang bản thảo đã hoàn thành về lại ngôi nhà trên núi, anh không còn cảm giác cô độc hay lạc lõng như trước. Anh nhìn ngôi nhà cũ kỹ, từng bậc thềm, từng viên đá lát đường dẫn vào nhà, tất cả đều gợi lại trong anh những ký ức đã bị quên lãng từ lâu. Nhưng lần này, ngôi nhà không còn vắng lặng nữa. Bởi vì, anh biết, Jiyong vẫn ở đó.
Mỗi bước chân anh tiến lên ngôi nhà, anh lại cảm thấy một niềm hạnh phúc đơn giản nhưng sâu sắc lạ thường. Từ khi trở lại, anh đã tìm thấy sự bình yên trong chính ngôi nhà này, trong những tháng ngày mà anh sống với những ký ức, với Jiyong. Anh không cần phải đi tìm kiếm sự an ủi ở đâu xa, vì tất cả đã có mặt ngay tại đây, nơi mà anh cảm thấy gần gũi, thân thuộc và ấm áp nhất.
Khi bước vào nhà, anh nhìn thấy Jiyong, vẫn như thế, ngồi im lặng trên chiếc ghế bập bênh gần cửa sổ. Cậu không thay đổi, vẫn giữ nguyên hình dáng con búp bê, đôi mắt vẫn sáng long lanh, nhưng có một thứ gì đó trong ánh nhìn ấy đã thay đổi. Không còn sự lạnh lùng hay xa cách, mà là một thứ gì đó thật ấm áp, gần gũi, như thể cậu luôn chờ đợi anh, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là màn chờ cho đến khi họ gặp lại.
Seunghyun tiến lại gần, không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh Jiyong, cảm nhận sự hiện diện của cậu bên cạnh mình. Cậu không nói gì, chỉ quay đầu nhìn anh, mỉm cười nhẹ. Cả hai không cần phải thốt ra bất cứ lời nào. Khoảng lặng ấy nói lên tất cả những gì cần nói.
"Jiyong."
Seunghyun cuối cùng cất lời, giọng anh nhẹ nhàng như hơi thở.
"Tôi đã hoàn thành cuốn sách. Cuối cùng, nó đã xong."
Jiyong không nói gì, nhưng cậu gật đầu nhẹ. Những lời không cần nói đã được thay thế bằng sự hiểu biết thầm lặng giữa hai người. Cậu đã biết từ lâu rằng Seunghyun không chỉ viết cho chính mình, mà còn cho cậu, cho tất cả những gì đã xảy ra giữa họ. Từng trang giấy là những hồi ức, là những tình cảm mà anh đã giữ kín trong lòng suốt bao năm qua. Và giờ đây, mọi thứ đã trở thành hiện thực.
"Chúng ta sẽ ở đây mãi thôi, đúng không?"
Seunghyun thì thầm, ánh mắt anh lướt qua những bức tường của ngôi nhà, những ký ức đang sống lại trong anh.
"Tôi sẽ ở đây cùng cậu. Cho đến khi nào không còn gì để lo lắng nữa."
Jiyong không trả lời, chỉ mỉm cười. Cậu đã biết, điều đó đã được quyết định từ lâu rồi. Cậu sẽ không bao giờ rời đi, và Seunghyun cũng thế. Dù là linh hồn hay con người, hai người họ sẽ luôn có nhau. Đó là lời hứa mà cậu đã giữ suốt những năm tháng qua, ngay cả khi Seunghyun đã quên đi cậu. Cậu vẫn luôn ở đó, bên cạnh anh, chờ đợi anh quay lại.
Cả hai cùng nhau ngồi yên lặng trong phòng khách, ánh nắng buổi chiều chiếu vào qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một làn ánh sáng dịu nhẹ. Tất cả mọi thứ đều bình yên, và dường như không có gì có thể thay đổi được sự tĩnh lặng này.
Thời gian trôi qua, và Seunghyun dần nhận ra rằng anh không còn đơn độc. Cậu búp bê nhỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Những ký ức, những tháng ngày đã qua, tất cả đều trở thành kỷ niệm đẹp đẽ mà anh không muốn quên đi. Và Jiyong, dù là một linh hồn, dù là một phần của quá khứ, lại là người bạn đồng hành duy nhất anh cần.
Ngày tháng trôi qua, Seunghyun vẫn sống như bình thường. Anh tiếp tục viết lách, tiếp tục sống cùng những ký ức và những cảm xúc mà Jiyong mang lại. Cuộc sống của anh không còn cô độc như trước, mà là một cuộc sống đầy ắp sự hiện diện của một linh hồn thân thuộc.
Và một ngày, khi Seunghyun đã già đi, khi tóc anh đã bạc trắng, khi sức khỏe đã không còn như xưa, anh ngồi lại trong căn phòng ấy, bên cạnh Jiyong. Anh biết rằng thời gian của mình đã không còn nhiều nữa. Nhưng anh cũng không sợ hãi.
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau, đúng không?"
Seunghyun thì thầm, mắt anh khép lại, cảm nhận sự hiện diện của Jiyong bên cạnh.
Jiyong mỉm cười, đôi mắt cậu nhìn Seunghyun với tình cảm sâu sắc.
"Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng đi. Cùng nhau."
Và rồi, khi thời khắc ấy đến, khi cả hai không còn có thể giữ lại thời gian nữa, họ sẽ cùng nhau siêu thoát, không còn đau đớn, không còn lo lắng. Họ sẽ cùng nhau biến mất, nhưng trong ký ức, trong tâm hồn của Seunghyun, Jiyong sẽ luôn là một phần không thể thiếu. Mãi mãi, cả hai sẽ bên nhau, cùng nhau đi qua mọi thứ, trong cuộc đời này và cả những kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com