Rượu không chỉ làm cho Jiyong trở nên lơ đãng mà còn khiến Seunghyun cảm thấy đầu óc mình cũng lâng lâng, mơ hồ. Dù anh không muốn thừa nhận, cảm giác say bắt đầu ngấm dần vào cơ thể, làm cho tâm trí anh dường như trở nên buông lỏng hơn bao giờ hết.
Jiyong vẫn ngồi dựa vào anh, đôi mắt nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, nhưng sự gần gũi của cậu khiến anh cảm thấy như có một cơn sóng lặng lẽ vỗ về trong lòng. Dù có những đêm trăng sáng hay những khoảnh khắc trôi qua trong sự im lặng, anh chưa bao giờ có cảm giác này, cảm giác muốn gần gũi, muốn bảo vệ, muốn che chở ai đó, dù là một con búp bê.
Anh nhìn xuống Jiyong, chỉ cách một khoảng cách ngắn, gần đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở của cậu. Trong một giây phút mất kiểm soát, Seunghyun đưa tay lên và vuốt nhẹ tóc của Jiyong, khiến cậu hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Jiyong vẫn mờ mờ, lười biếng, nhưng có một chút lúng túng khi nhận ra cái nhìn chăm chú của Seunghyun.
Seunghyun không nghĩ nhiều, chẳng biết vì lý do gì mà đôi môi anh bất ngờ chạm nhẹ vào môi Jiyong. Đó chỉ là một cái chạm vô tình, hay ít nhất là anh muốn nghĩ thế, nhưng khi cảm giác ấm áp lan tỏa trên môi, anh không thể phủ nhận rằng nó không đơn giản chỉ là một hành động ngẫu nhiên nữa.
Jiyong khẽ rùng mình, đôi mắt từ từ mở ra, nhưng thay vì ngạc nhiên hay giận dữ, cậu chỉ nhìn Seunghyun một cách rất dịu dàng, như thể cái nụ hôn đó là điều tất yếu.
"Cậu..."
Seunghyun lắp bắp, muốn giải thích, nhưng lại không thể tìm ra từ ngữ nào. Anh chỉ cảm thấy đầu óc mình như một đám mây, không thể nghĩ gì thêm.
Jiyong chỉ khẽ cười, một nụ cười có chút ngây thơ, có chút nghịch ngợm.
"Thế nào? Cậu hôn tôi rồi, có thấy gì không?"
Seunghyun ngồi thẳng người, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng trong sâu thẳm, anh biết rằng một phần của mình vừa vượt qua giới hạn mà anh không hề dự đoán. Anh không biết lý do tại sao lại hành động như vậy, cũng không biết nếu phải giải thích thì sẽ nói gì. Cảm xúc đêm nay thật kỳ lạ, không chỉ vì rượu, mà còn vì sự hiện diện của Jiyong.
Cả hai im lặng một lúc. Cảm giác ngọt ngào trong không gian xung quanh làm cho mọi thứ dường như tạm ngừng lại. Seunghyun biết mình đã không thể giữ được lý trí trong khoảnh khắc đó.
Sau một lúc, anh thở dài, buông bỏ mọi suy nghĩ lo lắng. Đơn giản là anh cảm thấy mệt mỏi, và vì thế, một cách tự nhiên, anh lăn ra nằm xuống bên cạnh Jiyong.
"Cậu cứ ngủ đi."
Seunghyun mệt mỏi nói, nhắm mắt lại.
"Ngày mai lại tính tiếp."
Jiyong khẽ cười, rồi gối đầu lên tay Seunghyun, vùi đầu vào người anh một lần nữa. Dù cậu không thể thật sự ngủ như con người, nhưng cái cảm giác an yên trong khoảnh khắc này khiến mọi thứ trở nên ấm áp.
Đêm đấy, Seunghyun và Jiyong đều không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ chìm vào giấc ngủ trong cảm giác quen thuộc, dù nó có hơi lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com