Tái ngộ
Seunghyun cầm con búp bê lên, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa qua lòng bàn tay anh. Búp bê Jiyong, dù không phải là một vật thể sống, nhưng lúc này lại khiến anh cảm thấy như có một linh hồn gì đó đang hiện diện bên cạnh mình. Anh không hiểu vì sao, nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận được một điều kỳ lạ, như thể con búp bê đã trở lại, không chỉ như một món đồ chơi cũ kỹ mà còn là một phần của ký ức đã bị quên lãng.
Anh nhìn quanh phòng, rồi dặn dò dịch vụ dọn dẹp và tu sửa:
"Cứ làm như đã thỏa thuận, nhưng đừng làm thay đổi quá nhiều. Cần phải hoàn thành công việc nhanh chóng."
Một người phụ trách trong dịch vụ gật đầu, và Seunghyun không nói gì thêm. Anh quay lại cầm con búp bê, cảm thấy một chút mơ hồ trong lòng. Khi đã rời khỏi ngôi nhà cũ, anh quyết định xuống chân núi để thuê một phòng khách sạn trước khi quay lại nhà ở của mình.
Mọi thứ bây giờ dường như có một sự thay đổi kỳ lạ. Những ký ức về ngôi nhà, về bà Choi, và đặc biệt là về Jiyong, bỗng nhiên sống dậy trong anh như một cơn ác mộng chưa từng chấm dứt.
Khách sạn tại chân núi không có gì đặc biệt, nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác yên bình cần thiết. Seunghyun không muốn quay lại ngôi nhà ngay lập tức, có lẽ vì những cảm xúc lạ lùng anh vừa trải qua. Anh muốn dành thời gian một mình, nhìn nhận lại mọi thứ.
Những tiếng động xung quanh khách sạn vắng lặng, ngoài tiếng lá rơi xào xạc trong gió. Seunghyun ngồi xuống giường, đặt con búp bê Jiyong lên bàn cạnh giường. Con búp bê đã trở nên ẩm mốc sau hơn hai mươi năm, lớp vải xung quanh thân của nó đã bám đầy bụi và mốc xanh. Đôi mắt của nó vẫn là đôi mắt sáng, nhưng tất cả những gì còn lại của nó là một vẻ ngoài đã cũ, gần như không còn giống với hình hài mà bà Choi đã tạo ra cho nó.
Seunghyun nhìn con búp bê một lúc, rồi quyết định làm điều mà anh không hề nghĩ đến trước đó, anh sẽ giặt lại con búp bê này. Cảm giác có gì đó thôi thúc anh phải làm vậy, như thể chỉ khi làm thế, anh mới có thể hiểu rõ được điều gì đang diễn ra.
Anh ra khỏi phòng khách sạn, tìm một cửa hàng giặt ủi gần đó. Cả lúc giặt, lúc xả, anh đều cảm thấy có một điều gì đó kỳ lạ. Mỗi lần chạm vào con búp bê, anh đều có cảm giác như có một sự hiện diện vô hình nào đó. Nhưng nó không phải là sự sợ hãi, mà là một cảm giác quen thuộc, như thể Jiyong vẫn ở gần, vẫn bảo vệ anh.
Khi quay lại khách sạn, con búp bê đã sạch sẽ, nhưng Seunghyun vẫn cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt. Làn gió lạnh từ cửa sổ, ánh trăng mờ ảo từ ngoài, và không khí tĩnh lặng trong phòng như tạo ra một không gian khác biệt. Anh đặt con búp bê đã sạch sẽ lên bàn, rồi tựa lưng vào ghế, nhìn nó chăm chú.
Đột nhiên, một cơn rùng mình thoáng qua người anh. Ánh trăng chiếu vào con búp bê, và trong khoảnh khắc đó, anh thấy mắt con búp bê sáng lên một cách kỳ lạ. Một tiếng thì thầm nhỏ vang lên, như thể có ai đó gọi tên anh.
"Seunghyun..."
Anh giật mình, nhìn quanh phòng, nhưng không thấy ai. Chỉ có ánh trăng và con búp bê ở đó, như thể đang nhìn anh. Một điều gì đó rất quen thuộc, nhưng lại không thể lý giải nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com