2. Ngoại truyện
Jiyong chán nản lục lọi trong giỏ đựng đĩa game của Seunghyun. Anh đã đưa Jihyun đi dạo, thằng nhóc khi vui vẻ cứ quấn lấy Seunghyun, đến khi nhõng nhẽo lại với tay về phía Jiyong.
Đôi tay Jiyong khựng lại một chút, có một chiếc đĩa lạ không nhãn mác nằm tận cùng chiếc giỏ lớn. Cậu chưa thấy cái này bao giờ. Không thể kiềm chế bản tính tò mò, Jiyong liền bỏ nó vào laptop.
Hồi hộp chờ vòng xoay quay quay, không biết là thứ gì trong này, không phải là cảnh ân ái được quay lén lại chứ? Jiyong cắn răng chờ đợi thì giọng Seunghyun vang lên. Cậu giật thót mình đóng màn hình lại, ngoái đầu nhìn xung quanh nhưng chả có ai, Jiyong lờ mờ nhận ra, đây là đĩa ghi âm của Seunghyun.
Vỗ vỗ trái tim đang đập như trống, Jiyong mở máy, tiếp tục lắng nghe.
"Đang nghe sao?..."
Jiyong nheo mắt, là gửi cho ai đó sao?
"Nghe, cứ nói đi, đừng lằng nhằng nữa!"-Giọng một người phụ nữ lại vang lên, là Chaerin.
"Hừm...Nói như thê này có kì quái không...hay là viết thư thôi?"- Seunghyun như đang bị chèn ép, có chút ngượng nghịu
"Được thôi, vậy em đi về!"- Tiếng Chaerin vang lên vô cùng dứt khoác.
"Không không! Để anh nói! Hừm...Cái này thật kì quái, nhưng mà Seunghyun, khi mày nghe thứ này thì chắc là mày đang mất trí. Tuy vậy...nhưng mục đính làm ra cái này là để nhắc nhở bản thân một thứ rất quan trọng- Kwon Jiyong! Khi nghe lại có thể không tin vì mày lúc đó nhất định đã mất trí, nhưng thật không bằng cầm thú nếu như đến Kwon Jiyong mà mày cũng quên. Thằng nhóc cứng đầu đó chắc chắn thừa lúc mày đần độn mà tìm cách rời xa mày, nếu để mất cậu ấy thêm lần nữa, nhất định mày sẽ hối hận cả đời. Hừm...còn gì nữa nhỉ, tóm lại Kwon Jiyong chính là người mày yêu nhất, chỉ có một và mãi mãi...Chaerin, anh xong rồi"
Im lặng một lúc, sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần, giọng Chaerin lại vang lên.
" Choi Seunghyun, anh thật sến súa! Sau này em sẽ đưa cái này cho Jiyong!"
" Không được..."
Tiếng "Không được" vang lên vô cùng chân thật. Jiyong nhíu mày, sau đó cảm thấy một hơi lạnh chạy dọc sống lưng mới quay đầu về phía sau.
Seunghyun tay dắt Jihyun, tay cầm que kem, đầu cắm một bông hoa trông vô cùng đần độn đứng ở cửa trợn mắt nhìn vào chiếc laptop. Sau đó anh ta quẳng cả que kem, xắn tay áo đi về phía Jiyong.
- Đây là băng ghi âm mà ngày trước anh nói hả?
- Aish! Em tìm ở đâu cái thứ ngớ ngẩn này vậy?
Seunghyun lấy đĩa từ trong máy tính, nhét vào túi quần, rồi dùng tay đánh đánh vào lưng Jiyong hâm dọa. Jiyong cười khanh khách, không biết nên nói thế vào với con người này.
Jihyun thấy Seunghyun đánh Jiyong thì hốt hoảng chạy đến ôm lấy chân Seunghyun hét toáng lên bằng tiếng Hàn không rõ ràng
- Không được!
Jiyong và Seunghyun đều bật cười. Cậu ôm lấy thằng nhóc, chỉ về phía Seunghyun hỏi
- Là ai đã đánh bố nhỏ nhỉ?
- Bố lớn!
Jiyong cười to, đạp Seunghyun một cái. Ngay lập tức thằng nhóc trên tay lại trở mặt, hét lên không được rồi cắn vào vai Jiyong.
Seunghyun thấy vậy rất muốn cười nhạo Jiyong, nhưng lại cốc nhẹ vào trán thằng bé
- Ai cho con cắn bảo bối của bố?
Lần này Jihyun thật sự khóc lớn, vừa mếu máo vừa nấc lên bảo
- Con mới là bảo bối!
Seunghyun lại nằm lăn ra sàn mà cười vô cùng phấn khích. Jiyong nhìn hai bố con bọn họ, nhẹ giọng hỏi Seunghyun
- Anh...thật sự không muốn quên em sao?
Seunghyun nghiêm mặt gật đầu một cái. Jiyong cảm thấy vô cùng xúc động, xích người đến gần định "thưởng" cho anh một cái. Jihyun lại kéo mặt Jiyong quay sang phía mình, miệng lại hét lên bằng tiếng Hàn ngọng líu
- Không được!
Jiyong đạp Seunghyun thêm cái nữa. Có phải anh ấy chỉ dạy thằng nhóc mỗi chữ "không được" hay không.
Tối hôm ấy, Jiyong lặng lẽ vuốt vuốt chiếc đĩa ghi âm của Seunghyun, thì anh đến gần ôm lấy cậu từ phía sau. Jiyong lúc này mới dám hỏi, có phải nếu không có cái này thì anh ấy sẽ quên cậu luôn hay không?
- Đúng vậy.
Jiyong có chút thất vọng, anh ấy nói dối cho cậu vui lòng cũng được cơ mà, tại sao lại thành thật như vậy
- Nhưng khoảng thời gian không nhớ gì đấy, anh vẫn cảm thấy em rất thú vị, thật sự rất thích em, trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh em lãng vảng. Đến trước ngày đám cưới, Chaerin mới đưa cho anh thứ này, trước lúc đó anh cũng đang nghĩ có nên hoãn việc kết hôn không, vì anh cảm thấy mình đang không thật lòng với vợ sắp cưới. Em xem, có phải em đã tán tỉnh thành công anh hai lần rồi phait không?
Jiyong hừ một tiếng, sau đó vứt chiếc đĩa sang một bên, chủ động đẩy Seunghyun ra phía sau...
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com