Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Ngày gặp lại sau 7 năm

7 năm có đủ để xóa nhòa một tình yêu ?

7 năm có đủ để quên một nỗi đau?

7 năm đủ để thay đổi một con người...

Nhưng 7 năm có đủ để thay đổi một trái tim?

.

.

Seunghyun đóng cửa xe, ngước mắt nhìn nhà hàng trước mắt, đợi một người đi đến bên cạnh, rồi cả hai cùng vào trong.

Cả hành lang im phăng phắc, tiếng bước chân của hai người được phóng đại hết mức. Đến trước cánh cửa lớn, Seunghyun dừng lại, nắm lấy đôi tay lạnh đang run lên bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ như động viên .

- Đừng hồi hộp quá, chỉ là chào hỏi mọi người trong công ty một chút thôi.

Người bên cạnh cúi đầu mỉm cười e thẹn. Hai nhân viên nhà hàng mở cửa cho họ, Seunghyun kéo tay người ấy bước vào.

Seungri và Chaerin là người tò mò về người mà Seunghyun sẽ dẫn đến ra mắt nhất, lập tức hướng mắt về phía anh

- Cái gì, đây chẳng phải là... - Seungri há hốc mồm nhìn người bên cạnh Seunghyun

Chaerin nãy giờ im lặng cũng phải phì cười :

- Ha, Seungri! Cậu vỡ mộng rồi phải không ?

- Ch...Chào mọi người! Tôi là Moeka. Moeka Nozaki. - Cô gái bên cạnh Seunghyun cuối cùng cũng lên tiếng.

Các vị cổ đông, giám đốc cũng gật đầu chào.

- Cô chẳng phải là người mẫu đó sao ?

- Và là bạn gái của tôi! - Seunghyun đến bây giờ mới lên tiếng .

Chaerin một lần nữa phì cười, vỗ vỗ vào vai Seungri an ủi. Seungri à! Tuy cô ấy là thần tượng của cậu, nhưng Seunghyun lại cao tay hơn rồi.

Seunghyun và Moeka ngồi xuống bên cạnh Chaerin, Seungri mãi vẫn không rời mắt khỏi cô gái, cậu càng không chấp nhận được thần tượng của cậu lại là bạn gái của anh trai mà cậu kính nể nhất.

- Còn đợi ai nữa sao ? - Seunghyun thấy mọi người mãi vẫn không bắt đầu đưa món ăn lên, thắc mắc liền đánh tiếng hỏi.

- Ơ, mọi người chưa thông báo cho anh à? Còn một người nữa, cậu ấy cũng là cổ đông của chúng ta, khoảng gần 15% cổ phần đã được cậu ấy mua rồi. - Giám đốc Park lên tiếng.

Vừa lúc đó, cánh cửa lớn từ từ mở ra, một người mặc âu phục đen bước vào. Seunghyun cũng quay lại nhìn.

Ngay lập tức, các mạch máu trên cơ thể anh gần như đông cứng. Trái tim như chậm lại vào nhịp. Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian như đang đông đặc lại, không gian xung quanh như chỉ còn anh đối mặt với người ấy.

Vết thương cũ tưởng chừng đã lành bỗng dưng nhói lên.

Cậu rời đi, như là bắn một phát đạn vào tim anh.

Viên đạn ấy vẫn còn găm lại trong tim, dù anh đã cố may miệng vết thương bằng vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng...

...sự trở lại này của cậu như mùa đông về, khiến vết thương ấy lại đau nhức, dày vò anh.

Cậu ấy, Kwon Jiyong đã trở về. Người mà anh mong nhớ nhất, Kwon Jiyong đã trở về. Người mà anh luôn tìm kiếm, Kwon Jiyong đã trở về. Nhưng, ngay lúc này, sao anh lại trống rỗng như vậy.

Lồng ngực anh như không còn chút không khí, cố gắng hít thở, nhưng việc đấy chỉ càng làm trái tim anh đau đớn.

Seungri đứng dậy nở nụ cười tươi rói :

- Kwon Jiyong, đúng là anh rồi, lúc nghe mọi người nói, em con tưởng là tên giống tên.

Cậu bước ngang qua anh, vô cùng xa cách. Anh muốn đưa tay níu lấy cậu, nhưng cánh tay vừa đưa lên liền bị giữ lại .

- Seunghyun, anh sao vậy, sao lại đứng lên chứ ?

Moeka lay lay tay Seunghyun. Anh cũng không biết mình đứng lên khi nào. Chaerin liếc mắt nhìn anh, mím môi lắc đầu.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Kwon Jiyong, cậu ấy mới từ Úc trở về, từ nay chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau.

Jiyong đứng dậy cúi đầu chào hỏi. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Cậu nhân viên nhỏ năm nào bây giờ lại bảnh bao như vậy, còn có thể thương lượng mua cổ phần của CHOITOP.

Jiyong không quan tâm đến những người đó nhìn mình như thế nào. Cậu trở về để thực hiện kế hoạch của mình.

Nhưng cậu quan tâm đến ánh mắt của người đối diện nhìn mình chăm chăm từ đầu đến giờ. Cậu nhếch môi cười, biểu tình trên gương mặt của anh bây giờ thật khó gọi tên. Biểu cảm vừa bất ngờ, vừa vui vẻ, vừa đau đớn này gọi là gì đây nhỉ ?

Seungri thấy Jiyong và Seunghyun đấu mắt với nhau mãi, không chịu được đành phải ngắt quãng cuộc chiến vô hình đó

- Jiyong, giới thiệu với anh, đó là Moeka Nozaki, bạn gái của anh Seunghyun.

Chaerin giật mình, véo vào hông Seungri, cậu giật nảy mình, khuôn mặt ngơ ngắc không hiểu mình đã làm gì sai.

Jiyong nhếch môi cười :

- Tôi biết cô ấy chứ, cô rất nổi tiếng, nhờ Seunghyun...

Cả căn phòng như đóng băng. Việc nhắc đến kim chủ của một người trong showbiz trước mặt nhiều người như vậy có hơi...

Nụ cười trên khuôn mặt Moeka cứng lại, cô nhìn quanh rồi nở nụ cười gượng.

Seunghyun lắc đầu, đây có phải thủ đoạn ghen tuông vô cùng thâm hiểm không ?

.

.

Mọi người cuối cùng đã ra về hết. Chỉ còn Jiyong, Seunghyun và cả Moeka ở lại. Cậu liếc nhìn đôi tay hai người ấy đan chặt vào nhau.

- Đã lâu không gặp, Choi Seunghyun !

- Em ra ngoài trước đi, Moeka !

- Sao vậy, anh có chuyện gì giấu cô ấy sao, là chuyện của chúng ta...

-Em ra ngoài trước đây, hai người nói chuyện đi ạ! - Moeka vội lui ra, cô lo sợ không biết Jiyong lại sẽ còn nói gì nữa.

Jiyong nhìn theo bóng dáng cô gái đến khi mất dạng.

- Cậu khác quá đấy, Jiyong !

Đúng vậy, 7 năm đủ dài để thay đổi một người

Nhưng 7 năm quá ngắn để thay đổi một tình yêu sâu đậm

- Còn anh thì không khác gì cả, vẫn giỏi che giấu suy nghĩ của mình...nhưng không giấu được tôi đâu!

Anh ấy vẫn còn yêu cậu, nhưng cậu thì...không!

Mối thù gia đình thì lớn hơn tình yêu của cậu. 7 năm để cậu nuôi một mối thù, và giết chết một tình yêu.

- Trong quan hệ này, người càng sâu nặng, là người thua! - Jiyong bước đến gần Seunghyun, khoảng cách giữ hai người chỉ khoảng một gang tay.

Seunghyun không tin vào những gì mình nghe và thấy. Ánh mắt của Jiyong ngày trước, không sắc lạnh như vậy. Lời nói của Jiyong ngày trước, không tàn độc như vậy. Anh ngửi thấy mùi rượu, thuốc lá và nước hoa đắt tiền trên người cậu. Mùi của đàn ông mà phụ nữ vẫn thường mê mẫn. Nhiều người đã từng nói với cậu như vậy.

Cậu bước qua quanh, không quên thì thầm:

- 0-1 cho gia đình Kwon!

- Từ đâu mà cậu nghĩ như vậy chứ!

Jiyong dừng bước. Cậu lắc đầu mỉm cười

- Vì đôi mắt của cô ấy!

Trong đầu Seunghyun nổ đoàng. Đúng là lí do đó rồi, anh thừa nhận, lần đầu tiêng anh nhìn thấy cô ấy, thứ anh khắc ghi đến tận bây giờ, chính là đôi mắt ấy. Đôi mắt của Moeka. Giống hệt như của Jiyong.

Anh bị lôi cuốn bởi ánh mắt đó. Anh cảm thấy như Jiyong đang nhìn anh. Và anh ngã vào đấy. Anh cố gắng tìm kiếm hình ảnh của cậu từ đôi mắt ấy? Chính vì thứ duy nhất giống cậu ấy, mà anh đã ràng buộc mình với Moeka. Lắm lúc anh cũng nghĩ, có lẽ mình đã yêu cô ấy rồi...

Nhưng không, cho đến khi gặp lại cậu, anh mới biết những thứ chân thật vẫn hơn tạm bợ.

Anh đau, đau vô cùng khi nhìn vào đôi mắt bây giờ của cậu. Không còn là mặt biển êm ả nữa. Khi nhìn anh, mặt biển ấy như nổi giông nổi bão. Vô cùng u uất. Cậu thật sự hận anh như vậy?

Anh biết! Anh cũng đã cố nuôi lòng hận thù. Nhưng sau tất cả, có lẽ anh là đứa con hèn nhát, anh đã thua trước tình yêu quá lớn giành cho cậu.

- Thật hạnh phúc vì thua cậu trong chuyện này!

Jiyong khựng lại, trái tim quặn thắt, da mặt cậu tê rần. Tại sao anh lại nói như vậy. Mấy lời đó như tảng đó nặng đè lên tâm trí cậu.

Seunghyun có đủ cứng rắn để không phải gục ngã trước cậu ?

Jiyong có đủ mạnh mẽ để không níu lấy anh ?

Sau 7 năm xa cách, sau 7 năm tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo. Hai người họ vẫn bị tình yêu lột trần sự giả dối đó ?

* Xin chào tôi đã trở lại :))) Có khó hiểu quá không, châm ngôn của tui là " Không có gì khó hiểu, chỉ là chưa giải thích" :v Cho chút cảm nhận để sửa chữa và phát huy nào :)) Lời nói của các bạn là động lực của tuiiii *

* Tui đã có thêm truyện mới : Em trong tôi. Cũng là GTOP luôn, vào trang của tui để xem thử và ủng hộ nha!! Quẹo lựa! Quẹo lựa! " *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com