4. Ngoại truyện
Chaerin thay Jiyong đón Jihyun ở trường mẫu giáo, bình thường Seunghyun và Jiyong vẫn luôn đưa đón thằng nhóc, nhưng hôm nay tên Seunghyun giở chứng bệnh li bì nằm bẹp trên giường, không để cho Jiyong phải rời đi một lúc nào, luôn miệng sai vặt cậu.
Thấy người lạ đến đón học sinh, cô giáo người da màu hơi đền phòng, gặn hỏi Jihyun đây có phải người quen của con không? Jihyun nhìn ra ngoài thấy Chaerin thì hét lớn lên
-Đúng ạ, là mẹ của con!
Một thằng nhóc ngồi bên cạnh đang hí hoáy tô vẽ ngẩng đầu lên hỏi
- Lần đầu tớ thấy mẹ cậu đó.
Jihyun tươi cười hãnh diện, còn vỗ vỗ ngực mấy cái nói to
- Tớ có mẹ và còn có hai bố nữa!
Hai bố á? Tiếng xì xầm của phụ huynh quanh Chaerin vang lên. Cô cảm thấy mặt và gáy mình nóng bừng. Thằng nhóc này chỉ một câu nói đã biến cô thành loại phụ nữ gì đây. Rõ ràng chỉ là mẹ nuôi thôi, nhưng... Ánh mắt Chaerin như hóa thành hai tia sét xuyên qua kính râm. Thật muốn đất nứt ra để nhét thằng nhóc này vào đó. Chắc chắn đây là ảnh hưởng từ hai kẻ ở nhà.
Seunghyun đang nằm dài quấn chăn và Jiyong đang đè lên anh đồng loạt hắt hơi cài cái.
.
.
Mấy tháng sau, Choi Hyun Suk gọi cô trở về Hàn.
- Seunghyun và Jiyong đang ở đâu?
Vừa gặp mặt, Hyun Suk không vòng vo mà hỏi ngay khiến cô có hơi bất ngờ. Chaerin bối rối, hay tay run run cúi đầu không đáp
- Ta biết con đã tới thăm chúng nó. Chaerin, con nghĩ ta sẽ làm gì chúng đây? Ngăn cản sao?
Chaerin vẫn không dám nói cũng không dám ngẩng đầu, ruột gan nôn nao và nóng bừng. Choi Hyun Suk bình thản nói tiếp
- Ta và mẹ nó cũng đã già, mong ước duy nhất là được ở gần con cháu trước khi...
Chaerin thở dài, dường như cảm thấy cổ họng mình cũng nghẹn ứ.
.
.
Seunghyun hì hục đào một cái hố để trồng cây, Jihyun ngồi bên cạnh moi moi ụ đất để tìm giun, còn Jiyong thì đứng trong nhà la mắng vài câu. Seunghyun phì cười, càng ngày cậu càng giống một người vợ người mẹ thích nói nhiều.
Bỗng động tác tay của Seunghyun khựng lại, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Jihyun thấy bố không làm nữa, cũng ngẩn đầu, chun mũi dính đầy đất nhìn về phía bên kia, sau đó sợ hãi kéo ống quần, núp sau lưng bố, sắp nức nở.
- Seunghyun!- Người phụ nữ đó từ từ tiến về phía trước hai tay run rẩy với về phía anh.
Jihyun thấy người lạ đến gần và thái độ kì quặc của bố thì khóc nấc lên. Seunghyun bế con lên, thì thầm
- Gọi "bà" đi, Jihyun!
Jihyun im bặt, khuôn mặt nhem nhuốc đang vùi vào vai bố ngẩng lên, nhìn về phía hay ông bà lạ mặt thăm dò.
Choi Hyun Suk nắm lấy vai vợ, sợ bà sẽ xúc động đến ngất đi.
Jiyong nghe thấy Jihyun khóc thì chạy ra ngoài, bước chân hối hả chậm lại rồi ghìm chặt trên mặt đất.
- Seunghyun, Jiyong, trở về đi, không ai chấp nhận, bọn ta sẽ chấp nhận con...
.
.
Nhiều năm sau đó, Seunghyun vẫn chưa từng hối hận về quyết định của mình. Ở lại Úc sẽ tốt hơn cho hai người và cả Jihyun, anh không muốn lại nhớ về những ngày đen tối trong quá khứ, không muốn anh và cậu phải sống dưới ánh mắt kì lạ của người khác, không muốn Jihyun lớn trên trong sự dè bỉu.
Seunghyun và Jiyong cảm thấy, hạnh phúc lớn thật sự đã bắt đầu khi Choi Hyun Suk và Kwon Seung Hwan cùng nhau trêu chọc cháu trai, tranh nhau bế bảo bối nhỏ.
*Cảm ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Nhân tiện mình cũng giới thiệu fanfic mới "Nếu em yêu một tay thần chết" của GTOP cũng do mình viết( đã đăng tải hehe) Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn ạ ❤️*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com