Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Niềm tin

Sự sống

Và một lời nói dối  nhỏ nhoi.

Bởi vì em đang hạnh phúc bên ai kia, thật đấy.

Có nhiều người nói rằng, một ngày nào đó anh cũng như vậy thôi.

Và vì vậy anh sẽ cười thật tươi và che giấu đi sự thật.

Nhưng anh biết rằng anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên em...

_____________________________________________________________________________

Cậu luôn cười với anh, luôn bắt chuyện với anh, cậu không để ai biết tình bạn của hai người đã thay đổi, thành một thứ gì đó khác lạ. Nó sẽ chẳng bao giờ được như lúc xưa nữa.

Đằng sau nụ cười tươi tắn của cậu là một sự giả dối ngọt ngào...

Cậu sẽ làm tất cả vì anh, nhưng chỉ là ở đằng sau thôi nhé?

Trong một câu chuyện tình cảm, hay một mối quan hệ lãng mạn, chẳng có ai sẽ trở nên độc ác cả.

Bởi vì chính bản thân họ đã độc ác rồi.

Độc ác chiếm hữu tình cảm của người khác, độc ác tạo nên một thế giới trong mơ không có thực, và độc ác bỏ rơi người đó.

Và anh thì là một tên sát nhân.

Có vẻ như đính hôn là một chuyện gì đó rất quan trọng

Quan trọng đến nỗi anh có thể đâm sau lưng câu trong cái khoảng thời gian tưởng chừng như vô hạn ấy kia mà?

Phải, anh là một tên sát nhân hiểm độc.

Còn cậu thì luôn phải nhún nhường, luôn phải chịu đòn roi.

Hai từ 'bạn thân' là những gì đau đớn nhất mà anh dành cho cậu.

Và thật kỳ lạ rằng cậu đã không tôn trọng nó như ngày xưa nữa.

Cô gái mà anh sắp cưới, cô ấy có từng là bạn thân của anh không?

Chắc hẳn cô ấy phải thân với anh hơn cậu rất nhiều, thân đến mức anh sợ cậu sẽ cướp cô ấy từ tay mình.

Và từ đó anh không hé răng nửa lời về cô gái lạ mặt.

Đấy, bạn thân!

Bạn thân cái *****

Vậy mà cậu vẫn phải đóng cho tròn vở kịch, vẫn phải cười giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Có ai đó đã nói nụ cười của cậu giống như một thiên thần, trong sáng và thuần khiết.

Đúng rồi, thiên thần chính là ác quỷ mà.

Tại sao nụ cười ấy lại trong sáng ư? Vì nó trống rỗng.

Nó không bị dơ bẩn, bởi vì nó chẳng ẩn chứa một điều gì cả.

Đơn giản chỉ vì cậu hận anh, nhưng cậu vẫn yêu anh.

Cậu ghét phải chấp nhận cái sự thật rằng cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Và cho dù không muốn, cậu vẫn bảo vệ anh.

____________________________________________________

Cậu ngồi lặng đi trong góc phòng, nghe đi nghe lại cả một mớ bài hát hỗn độn.

Khi người ta buồn, người ta không chỉ nghe bài hát, mà người ta cảm nhận bài hát đó.

Cậu vẫn còn nhớ, cậu đã từng hát chúng với anh, và thâm chí là còn nhảy theo chúng.

Cậu nhớ điệu nhảy ấy.

Nhớ vô cùng...

Và giá như cậu đã trả lời rằng 'có', ngay khi anh hỏi cậu.

Đúng vậy, chúng ta đã sa vào lưới tình từ khi chúng ta còn rất trẻ.

Và vì không biết đó là tình yêu, nên ta vứt thứ tình cảm đó vào quá khứ, vào kỉ niệm..

Cậu không để ý rằng, bản thân mình đã ngâm nga theo khúc nhạc tự bao giờ.

"Cậu vẫn nhớ bài hát đó sao?" Giọng nói thân quen của anh chợt cất lên, anh đang ngồi trên giường nhìn cậu.

"Mình không nghĩ là mình sẽ quên" Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, cậu vẫn cười.

Và bây giờ thì anh sợ nụ cười đó.

"Yongie à, mình xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn"

"Đừng gọi mình là Yongie, và cậu không có lỗi gì hết"

"Không, mình có đấy, Yong..Jiyong à. Mình không muốn phụ lòng ba mẹ, mình đính hôn với Amie cũng là quyết định của họ. Nhưng mình đã không dám nói với cậu, vì mình nghĩ rằng mình sẽ lay chuyển được họ." Giọng anh lạc hẳn đi, anh nhìn cậu bằng đôi mắt buồn thăm thẳm, chẳng còn tia sáng chói lòa nào nữa.

"Vậy cậu nghĩ rằng nếu như cậu không thể quyết định tương lai của cậu, thì cậu có thể quyết định tương lai của mình ư? Tại sao cậu lại đồng ý làm bạn trai của Top, thay mình chứ?" Đôi mắt cậu đã ầng ậc nước, cậu không muốn nhắc đến, cậu không muốn nói thêm bất cứ điều gì về anh và cuộc sống của anh nữa.

"Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi..cậu cần một ai đó có thể chăm sóc cho cậu thật tốt"

"Làm ơn đi..." Cậu vùng dậy, bước ra khỏi phòng, nhưng anh đã cản cậu lại.

Cậu cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của anh, cái ôm vẫn trọn vẹn như ngày nào, nhưng sau bây giờ lại giống như anh đang ôm tạm biệt cậu vậy? Tại sao cậu lại muốn thời gian dừng lại đến thế?

Trong một phút giây nào đó, cậu đã muốn cầu xin anh quay trở lại.

"Chúng ta đã từng như thế này, nhỉ?" Anh biết rằng cậu đang khóc, và anh biết mình chính là nguyên nhân vì sao.

"Mình xin lỗi, Jiyong à, mình thật sự xin lỗi"

"Đừng kết hôn nữa, có được không? Mình có nhiều tiền hơn cô gái ấy, ba mẹ cậu quý mình hơn, và cậu thì cũng đâu có yêu cô ấy? Đừng phá hủy cuộc đời mình, và cả Amie nữa, có được không?"

"Cậu hát ru cho mình ngủ, chỉ hôm nay thôi, nhé?" Cậu mỉm cười nhìn anh. Cậu hiểu, anh cũng đang bối rối, anh cũng đang run sợ

It's inevitable everything that's good comes to an end
It's impossible to know if after this we can still be friends, yeah

I know you're saying you don't wanna hurt me
Well, maybe you should show a little mercy
The way you look I know you didn't come to apologize

Hey, hey, hey
Oh, why you wearing that to walk out of my life?
Hey, hey, hey
Oh, even though it's over you should stay tonight
Hey, hey, hey
If tomorrow you won't be mine
Won't you give it to me one last time?

Oh, baby, let me love you goodbye

Unforgettable together, held the whole world in our hands
Unexplainable, a love that only we could understand, yeah

I know there's nothing I can do to change it
But is it something that can be negotiated?
My heart's already breaking, baby, go on, twist the knife

Hey, hey, hey
Oh, why you wearing that to walk out of my life?
Hey, hey, hey
Oh, even though it's over you should stay tonight
Hey, hey, hey
If tomorrow you won't be mine
Won't you give it to me one last time?

Oh, baby, let me love you goodbye

Một nụ hôn..

Chẳng bao giờ đủ cho một tình yêu thật sự

Nhưng có lẽ cũng đã nói được hết lời yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com