Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân phân - Chương 1: Kwon Jiyong

Có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi, tôi cảm giác như cứ hễ khi nào xuân đến, vạn vật xung quanh lại bất giác trở nên nhẹ nhàng và êm ả đến lạ. Mọi thứ đang trong độ xuân xanh từng bước khởi động lại sau một mùa đông dài đầy khắc nghiệt, từ từ và chậm rãi. Như chưa thể quen với sự thay đổi đột ngột của thời khắc giao mùa. Không ồn ào. Không vội vã. Mọi thứ cứ như thế, từ tốn bước vào mùa xuân. Và cách người bước vào cuộc đời tôi cũng vậy. Tháng Ba năm mười sáu tuổi, tựa như một làn gió xuân ấm áp, người bước đến, khẽ thổi vào hồn tôi tiếng "Yêu".

Rực rỡ. Đây chắc chắn là từ tôi sẽ chọn để miêu tả cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, và để miêu tả em ngày hôm đó nữa. Đó là buổi khai giảng năm tôi lên lớp Mười một, trở lại trường sau một kì nghỉ dài, thú thật thì ngày hôm đó tôi đến trường với tâm trạng uể oải vô cùng. Dù gì cũng đã trải qua vài cái khai giảng rồi, đào đâu ra hứng thú nữa chứ? Chậm rãi bước từng bước chân trên con đường quen thuộc, thời tiết hôm nay khá đẹp đó chứ, thật sự phù cho một buổi khai giảng. Nhưng cũng không khiến tâm trạng tôi vui lên phần nào.
Trường tôi chỉ cách nhà có mười lăm phút đi bộ nhưng tôi vẫn luôn có thói quen đến sớm. À thì tôi là lớp trưởng mà, cứ đến sớm cho chắc. biết đâu thầy cô lại có việc cần nhờ mình. Lễ khai giảng được tổ chức tại nhà đa năng, 7 giờ 30 phút sẽ chính thức bắt đầu. Lúc tôi đến thì mới là gần 7 giờ, còn khoảng hơn ba mươi phút nữa buổi lễ mới diễn ra, ấy vậy mà đã có đông người đến hơn tôi tưởng. Dám cá phần lớn các học sinh ở đây bây giờ đều là đám học sinh mới. Vì sao ư? Khối lớp Mười sẽ phải đến sớm hơn các khối khác, tôi vừa trải qua năm ngoái nên tôi biết. Khác với anh tiền bối mặt không chút cảm xúc đây, mấy nhóc lớp mười lại tràn đầy năng lượng. Cũng phải thôi, khai giảng là dành cho các em ấy mà, năm trước anh cũng y chang các em, bồi hồi, háo hức, thậm chí xen lẫn một chút lo lắng và rụt rè trước môi trường mới hoàn toàn xa lạ.

Giữa khung cảnh người người tấp nập đi lại ồn ã đó, ánh mắt tôi đã dừng lại nơi em. Thu vào tầm mắt tôi lúc này là bóng dáng một nam sinh với một kiểu mặc đồng phục không giống ai, chiếc chân váy được mặc bên ngoài quần âu, vẻ mặt thì bối rối, đôi lông mày sắc nét mảnh mai khẽ nhíu lại, môi hơi bĩu ra, tuy chưa thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt đối phương, nhưng tôi có thể đánh giá là cũng khá đáng yêu. Dáng người nhỏ bé, mảnh mai như vậy, tôi đoán em học lớp Mười, nhỏ tuổi hơn tôi. Em cứ khom lưng xuống, mắt đảo liên tục như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi định bụng chạy lại giúp em, tôi thề, không phải do em trông dễ thương hay xinh xắn gì đâu! Tôi chỉ muốn ra dáng đàn anh một chút thôi. Vừa mới bước được có một bước, đế giày tôi giẫm phải vật gì đó cứng cứng, đành phải cúi xuống nhặt lên. Là bảng tên à?

Kwon Jiyong.
Tên nghe dễ thương quá ta.

Nhìn lại nam sinh trước mặt, ồ, trên áo vest không hề có bảng tên, chắc hẳn là của em ấy rồi. Không ngần ngại, tôi bước thẳng đến chỗ em, kèm theo một nụ cười mà tôi tự đánh giá là tươi tắn. Người ta hay nói, có những tình cờ tưởng chừng như chỉ là thoáng qua, nhưng lại in hằn trong trái tim ta lâu nhất. Tôi nào đâu có ngờ, cái bảng tên đó, lại mở ra một chuỗi những sự kiện khiến tôi khắc cốt ghi tâm, và cái tên ấy, cũng in sâu vào tâm khảm tôi suốt những ngày tháng sau này. Đó là chuyện của tương lai, quay lại với câu chuyện năm mười sáu tuổi, thì hiện tại, tôi đang đứng trước mặt em nam sinh đó, đưa tấm bảng tên mới nhặt được về phía em, cất giọng hỏi:

- Cái này, là của em phải không? Anh mới nhặt được khi nãy, tình cờ lại thấy em như đang tìm gì đó nên anh đoán là của em.

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thịch. Căng thẳng quá hay sao hả tôi ơi mà tự dung tim lại loạn lên thế này? Em, sao mà xinh ác? Ngay giây phút em ngẩng lên, tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng từ "xinh xắn" tôi dùng để miêu tả em khi nãy là hoàn toàn phù hợp. Khuôn mặt nhỏ như quả trứng, đồng tử màu nâu sáng, màu nâu đó càng rõ hơn khi vài tia nắng xuân len lỏi qua khung cửa của nhà đa năng chiếu rọi vào đôi đồng tử vốn đã trong veo ấy, nhờ thế mà mắt em lại càng long lanh hơn, hai cánh môi anh đào mỏng khẽ mím lại, sống mũi cao thanh tú, làn da trắng sáng càng làm đường nét trên khuôn mặt em thêm nổi bật. Ông trời thật ưu ái cho em mà. Cũng vì sự xinh xắn đầy ưu ái đó, tôi như dán ánh mắt của mình lên gương mặt em, có lẽ vì thế mà khiến em sợ hãi mà lùi lại.

- Anh không có ý xấu đâu, chỉ là vô tình nhặt được rồi thấy em loay hoay như vậy nên muốn giúp thôi. Anh thấy trên áo vest của em cũng không có bảng tên nên đoán là của em. Em lớp Mười phải? Anh là Choi Seunghyun, lớp 11-4. Không có bảng tên là bị giám thị phạt đó, đây, em xem có phải của em không? – Tôi cuống cuồng giải thích, tay vẫn chìa bảng tên về phía em, chỉ mong em không hiểu lầm tôi là mấy tên biến thái hay mấy đứa cá biệt chuyên đi bắt nạt khối dưới. Là lỗi của tôi khi nhìn chằm chằm người ta như vậy, nhưng em ấy xinh quá khiến bỗng chốc tôi chẳng nghĩ được gì khác cả. Hay do dáng người to lớn cùng gương mặt khó tính của tôi khiến em sợ nhỉ? Ôi sao cũng được chỉ mong em ấy không hiểu lầm là tốt lắm rồi!
Sau màn giải thích vụng về của tôi, em cũng bớt đề phòng đi phần nào. Cái đầu nhỏ khẽ cúi xuống nhìn tấm bảng tên trong tay tôi, vài lọn tóc đen lòa xòa trên mái đầu cũng khẽ rũ xuống che đi gương mặt của em, khiến tôi chẳng thể nhìn được phản ứng của người trước mặt.

- A! Đúng là bảng tên của em rồi ạ! Cảm ơn tiền bối nhiều ạ!

Giọng em vang lên đầy trong trẻo, tay cũng cầm bảng tên từ tay tôi lên rồi cài vào áo. Em ngước đôi mắt nâu lấp lánh đó lên nhìn vào mắt tôi, kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Thịch. Hôm nay mày bị sao vậy Choi Seunghyun? Có gì mà căng thẳng từ nãy đến giờ thế?

- Em là Kwon Jiyong, học lớp 10-2 ạ. Thật sự cảm ơn tiền bối đã giúp em tìm được bảng tên ạ. – Em tiếp lời, cúi người cảm ơn tôi thêm một lần nữa. Tôi cũng chỉ lịch sự đáp "Không có gì" rồi bảo em đứng thẳng dậy. Vẫn nụ cười đầy rạng rỡ đó, em cười híp mắt nhìn tôi. Jiyong cười lên trông tươi sáng thật, làm tâm trạng uể oải đầu ngày của tôi vui lây. Tôi nhắc em về vị trí lớp điểm danh tập trung đi không là bị giáo viên chủ nhiệm mắng đó. Em mới hốt hoảng tròn mắt nhìn tôi, rối rít cảm ơn lần cuối rồi chào tạm biệt tôi để quay về chỗ tập trung, em còn hứa với tôi sẽ mời tôi uống nước hoặc ăn gì đó để cảm ơn chuyện hôm nay nữa chứ. Không hiểu tại sao, ngay khi vừa Jiyong vừa quay lưng bước đi, bỗng trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Em thật sự rất thu hút, một sức hút mà tôi không thể giải thích rõ ràng. Em nổi bật, em rực rỡ, em khiến tôi để ý. Chỉ biết là, sự hụt hẫng của tôi khi ấy đã khiến tôi buột miệng gọi em lại trong vô thức.

- Jiyong à...
- Dạ?
- ... Em mặc như vậy... không sợ bị phạt sao? – Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi hỏi em câu đó. Em ấy mặc gì là quyền của em ấy, liên quan gì đến mình đâu mà thắc mắc? Tự dưng hỏi như vậy, có vô duyên không cơ chứ? Câu bắt chuyện hạng bét, không thể nào tệ hơn.
- Đâu có luật nào cấm đâu ạ! – Em quay người lại, nháy mắt trả lời tôi đầy tinh nghịch rồi chạy đi mất. Để lại tôi một mình đứng đờ đẫn ở đó.
Kwon Jiyong. Mong sớm gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com