Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân phân - Chương 2: Choi Seunghyun

Sách vở, đã có. Thẻ học sinh, đã có. Hộp bút, đã có. Kính, đã có. Hộp cơm trưa, đã có. Điện thoại và tai nghe, đã có. Đồng phục, đã chỉnh tề. Sự xinh trai, luôn luôn có. Kwon Jiyong, đã sẵn sàng nhập học!

Ngắm lại bản thân mình trong gương lần cuối để chắc chắn rằng giao diện bề ngoài đã hoàn tất, tôi phải tự cảm thán rằng sao mà cái cậu trong gương bảnh thế không biết? Dù có hơi lo lắng về chiếc chân váy tôi đang mặc bên ngoài quần âu, thật sự là rất lo, mới ngày đầu đi học thôi đó Jiyong ơi! Mày có thấy thế này là hơi lố rồi không? Hừm, câu trả lời là không. Có gì đâu mà lố, tôi đã xem kĩ nội quy rồi, không có quy định nào đề cập đến việc cấm layer chân váy bên ngoài quần âu cả, chưa kể toàn bộ đồ tôi mặc trên người đều là đồng phục của trường, không có món nào nằm ngoài phạm vi đồng phục hết. Không thể tính là phạm quy được! Lo thì có lo, nhưng hảo bỏ thì không bỏ đâu. Đến khi nào bị nhắc nhở thì tính tiếp. Tóm lại là đã chỉnh tề, tươm tất cả rồi, Kwon Jiyong sẵn sàng khởi hành.

Học sinh năm nhất trường trung học Daemyung, lớp 10-2, Kwon Jiyong, thích nằm dài trên sofa xem TV với mèo, ghét phải dậy sớm vào buổi sáng. Chính là tôi đây - người đang ủ rũ vì không mua được sữa chuối trong cửa hàng tiện lợi gần nhà với lí do "hết hàng". Ngày đầu tiên đi học mà không được uống sữa chuối...tự dưng tâm trạng đi xuống hẳn. Tôi là fan cuồng của sữa chuối luôn đó! Hồi trước, ngày nào đi học tôi cũng phải ghé qua cửa hàng này mua một hộp rồi mới đi, dần dần trở thành thói quen từ lúc nào không hay. Tôi ghé mua nhiều đến mức nhân viên cửa hàng nhớ luôn mặt tôi, thành khách hàng VIP luôn. Có lần, tôi ngủ quên, không ghé cửa hàng mua sữa chuối, ngày hôm sau ghé qua, nhân viên còn hỏi hôm qua sau không qua mua sữa, mất công người ta để dành riêng cho một hộp. Đấy, khách quen đến nỗi đó mà nay lại phải chịu cảnh "hết hàng".

- Xin lỗi em nha! Sữa chuối hết hàng ba hôm nay mà không thấy bên cung cấp ship đến. Hay em uống tạm cái gì khác nha? Để chị mời, nay em nhập học mà, đúng không nhỉ?
- Dạ thôi ạ, không cần đâu chị. Sáng em có ăn sáng ở nhà rồi. Thôi em đi đây không muộn mất, em chào chị nha. - Tôi lễ phép đáp lại chị nhân viên. Không có thì đành chịu thôi, chứ biết làm sao. Nhưng mà thật lòng thì tôi vẫn rất muốn uống sữa chuối, nên tôi quay lại, nói thêm một câu với chị, mặt đầy phụng phịu:
- Khi nào sữa chuối về chị phải để dành cho em đấy nhé.
Chị nhân viên bật cười, nhéo má tôi một cái rồi bảo biết rồi, còn giục tôi đi nhanh không muộn, chúc tôi đến trường mới làm quen được thật nhiều bạn. Tôi chào tay tạm biệt chị, chạy một mạch đến trường với tâm trạng vui vẻ như ban đầu.

Khối Mười bọn tôi phải đến sớm hơn khối trên ba mươi phút để ổn định vị trí. Với một đứa mê ngủ như tôi, tôi siêu ghét việc này. Thế nên phải sát giờ tập trung tôi mới đến, khi tôi đến thì đã thấy phòng đa năng - nơi diễn ra lễ khai giảng - đầy ắp người là người. Tôi đang cố nhìn xem vị trí của lớp tôi ở đâu thì bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa. Như bắt được vàng, tôi ngay lập tức chạy lại, bám dính lấy người kia.

- Soohyukkkkk!!!! Tao đến rồi đây, lớp ở đâu vậy mày? Cứ tưởng lạc luôn rồi chứ.
- Mày làm gì mà giờ mới đến? Cả lớp còn thiếu mỗi mày thôi đấy! Đi theo tao nhanh nào. - Soohyuk vừa càm ràm vừa đẩy tôi ra. Cậu ấy là bạn thân tôi từ khi còn học cấp Hai, tôi với Soohyuk dính nhau lắm, lúc nào cũng như hình với bóng. Lên đến cấp Ba, duyên số lại gắn ghép tôi với nó chung một lớp. Lúc biết tin, nó cứ tỏ vẻ ngao ngán khó chịu vì mãi không thoát khỏi tôi vậy thôi, chứ tôi biết thừa, nó thích lắm! Mà phải nói thật là tôi cũng mừng, có Soohyuk chung lớp cũng bớt lạc lõng hơn phần nào.
- Này! Mày muốn bị phạt ngay ngày đầu phải không hả? - Tiếng Soohyuk hét lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ôi, chắc nó đang muốn lên án cái váy được tôi layer bên ngoài quần đây mà!
- Không sao đâu, tao đọc kĩ nội quy lắm rồi! Không có cái nào ghi là cấm mặc váy ng-
- Bảng tên của mày đâu?????

Hả? Bảng tên? Tôi ú ớ ngước mặt lên nhìn nó, nó trợn mắt nhìn tôi. Tôi đưa tay lên ngực áo vest kiểm tra, đúng là không thấy bảng tên thật. Năm phút nữa là phải tập trung tại vị trí của lớp để điểm danh, giờ còn làm rơi bảng tên, ngày đầu nhập học gì mà xui thế không biết! Hai đứa bọn tôi chia nhau ra tìm, Soohyuk tìm phía bên trái, tôi tìm phía bên phải. Cái nhà đa năng to như thế này, đông người như thế này, người ra người vào thì nườm nượp, tìm đến bao giờ mới thấy được cái bảng tên bé tí? Chưa biết là có bị phạt vì đồng phục hay không chứ tôi đã thấy tương lai tôi bị phạt vì cái khác rồi đấy. Còn không biết rơi từ lúc nào nữa, rơi dọc đường đến trường thì coi như mất luôn, khỏi tìm, thôi thì mong là không phải vậy, chứ hôm nay tôi khổ lắm rồi, tôi không muốn vừa nhập học được vài tiếng đã bị phạt, để lại ấn tượng xấu như mấy học sinh cá biệt đâu ToT.

Tôi thấy có bàn chân bước về phía mình, nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép tôi để ý đến điều gì khác ngoài việc tìm bảng tên. Người đó đã đến trước mặt tôi, tôi thì vẫn cặm cụi tìm kiếm. Kệ đi, họ mà cần mình thì sẽ tự gọi mình. Tôi nghĩ vậy. Thế rồi, một tông giọng trầm ấm cất lên, hẳn là giọng người trước mặt.

- Cái này, là của em phải không? Anh mới nhặt được khi nãy, tình cờ lại thấy em như đang tìm gì đó nên anh đoán là của em.
Là hỏi tôi phải không? Trời thương tôi nên cử người đến giúp đỡ tôi phải không? Làm ơn hãy cho người ấy nhặt được bảng tên của Kwon Jiyong đi mà. Bằng tất cả hi vọng đang dồn nén, tôi ngước mắt lên nhìn người phía trước. Một giây, hai giây, ba giây. Toàn thân tôi chợt cứng đờ, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang cũng ngưng lại hết, bất giác lúc này, tôi như bị hoá đá vậy. Tất cả là tại khuôn mặt trước mắt tôi đây

Người gì mà đẹp trai quá vậy.

Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sâu hút hồn, hàng lông mày nét đanh bén lẹm kếp hợp cùng xương hàm góc cạnh. Thật sự rất đẹp, rất nam tính! Tôi khẽ bước lùi lại để chiêm ngưỡng toàn bộ đường nét khuôn mặt người ta. Người này chắc phải cao ngang ngửa Soohyuk, một là bằng, hai là hơn. Dáng đẹp, chân dài, vai rộng. Người này đẹp quá, y như người mẫu vậy.

- Anh không có ý xấu đâu, chỉ là vô tình nhặt được rồi thấy em loay hoay như vậy nên muốn giúp thôi. Anh thấy trên áo vest của em cũng không có bảng tên nên đoán là của em. Em lớp Mười phải? Anh là Choi Seunghyun, lớp 11-4. Không có bảng tên là bị giám thị phạt đó, đây, em xem có phải của em không? - Đối phương đợi mãi không thấy tôi trả lời, liền tiếp tục. Tông giọng trầm đó kéo tâm trí đang bay bổng của tôi về lại nhà đa năng.

Là tiền bối à? Cũng hợp lí, cao như vậy cơ mà.

Có lẽ hành động lùi lại phía sau của tôi khiến tiền bối hiểm lầm, chợt nhớ đến cái bảng tên, tôi liền nhìn xuống tay anh ấy, mảnh nhựa hình chữ nhật có ghim cài in chữ Kwon Jiyong. Đây rồi! Tìm thấy rồi! Được cứu rồi! Tôi reo lên vui mừng, nhận lấy tấm bảng tên từ tay tiền bối đẹp trai, miệng nhanh nhảy cảm ơn anh ấy. Vì khi nãy anh có giới thiệu về anh rồi nên tôi cũng lịch sự giới thiệu lại. Mong là tiền bối đẹp trai sẽ nhớ đến em.

- Em là Kwon Jiyong, học lớp 10-2 ạ. Thật sự cảm ơn tiền bối đã giúp em tìm được bảng tên ạ.
- Không có gì đâu. Em cứ tự nhiên đi, ngày đầu nhập học hẳn là căng thẳng lắm, còn rơi mất bảng tên nữa. Giờ thì ổn rồi, em hãy cứ thoải mái đi. - Anh dịu dàng nói với tôi. Mặt tôi bất giác mỉm cười, môi tự động cong lên, cười đến híp cả mắt, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt điển trai của Seunghyun. Từ lúc gặp anh là đầu óc cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, anh ấy mà không nhắc tôi về lớp tập trung, chắc tôi đứng chôn chân ở đó luôn quá! Tôi vội vã cảm ơn anh lần nữa, tạm biệt anh rồi chạy về phía Soohyuk để báo cáo kết quả. Nhưng anh Seunghyun khẽ gọi tên tôi, khiến tôi quay lại ngay khi tôi định bước đi. Jiyong. Anh gọi tên tôi bằng tông giọng trầm đầy quyến rũ đó, anh thật biết cách khiến người khác hồi hộp mà.

-Dạ?
- ... Em mặc như vậy... không sợ bị phạt sao?
- Đâu có luật nào cấm ạ!
Lúc nói câu đó tôi vô thức nháy mắt với anh, khi nhận thức được điều bản thân vừa làm, tôi mới ngượng chín mặt mà quay đi luôn, chạy một mạch đến chỗ Soohyuk. Nó cứ liên tục gặng hỏi tôi làm sao mà mặt mày đỏ như quả cà chua, hay là bị say nắng, tìm được bảng tên kiểu gì. Đầu tôi vừa phải tiếp nhận một vạn câu hỏi vì sao của Soohyuk, vừa phải giải quyết mớ hành động đáng xấu hổ của bản thân, thêm cả việc giáo viên chủ nhiệm vừa thấy mặt tôi đã phàn nàn về chiếc chân váy tôi mặc khiến não tôi bây giờ rối hơn tơ vò.
- Dạ thưa cô, em không thấy trong quy định của nhà trường cấm việc mặc váy bên ngoài quần ạ. Váy này cũng là váy đồng phục của trường ạ. - Cái này là trả lời cô giáo chủ nhiệm.
- Có tiền bối nhặt được rồi đưa tao. - Cái này là trả lời Soohyuk.
Seunghyun à, em chắc chắn sẽ tìm gặp anh. - Và đây là dành cho anh Seunghyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com