i.
Một tiếng "bíp" nhỏ vang lên đâu đó bên tai. Đều đặn. Xa xăm. Như tiếng gọi từ một thế giới khác. Jiyong mở mắt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà màu trắng muốt và ánh đèn huỳnh quang chói gắt phản chiếu vào đồng tử khiến cậu phải chớp mắt vài lần. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, một chiếc máy đang kêu đều đều bên cạnh, là tiếng máy đo nhịp tim.
Không cần ai nói, Jiyong cũng biết mình đang ở đâu. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn lại là: tại sao? Cậu muốn thử xoay đầu, nhưng phía sau gáy nhói lên. Muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc đến mức âm thanh chỉ là tiếng thở rít yếu ớt. Ấy thế thứ mà cậu cảm nhận được không phải là sự đau đớn.
Trống rỗng.
Hoang mang.
Cậu không biết tại sao mình lại ở đây, và điều gì đã dẫn đến khoảnh khắc này. Cứ như ai đó đã xóa sạch đoạn phim quá khứ, chỉ để lại một khung hình duy nhất: cậu, nằm trên giường bệnh, một mình.
"Jiyong!"
Một giọng run run vang lên, phá vỡ sự yên lặng.
Là mẹ.
Gương mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, bất chợt tầm nhìn cậu nhoè đi trong hoảng loạn và mừng rỡ. Thật may quá, có mẹ ở đây.
Bàn tay bà siết chặt lấy đôi tay chằng chịt vết kim của cậu, sợ rằng nếu buông ra, đứa con trai ấy sẽ lại tan biến vào cơn mộng mị nào đó.
"Con... tỉnh rồi..."
“Lúc mẹ… nhận được tin con bị tai nạn… mẹ tưởng…”
Bà khóc. Nức nở từng hồi, để khuôn mặt trắng bệch vì thức trắng nhiều đêm liền tựa lên bờ vai gầy.
Jiyong cố gắng nuốt khan, khẽ gọi
"Mẹ..."
Một từ, chỉ một âm tiết đơn lẻ, nhưng nặng như đá đè trên lồng ngực cậu. Mẹ gật đầu liên tục, gương mặt nhoè nhẹt trong nước mắt. Mà lạ làm sao, cậu thì không cảm thấy gì cả. Đáng ra cậu nên đau, nên vui, hoặc ít ra là thấy nhẹ nhõm mới đúng. Chẳng hiểu sao cậu chỉ cảm thấy có một nỗi bàng hoàng lạnh buốt dâng lên trong lòng.
Mình. Ở đây. Tại bệnh viện.
Và tai nạn…?
Chuyện gì đã xảy ra?
.
Sáng sớm.
Jiyong giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh túa ra bám đầy sống lưng, lồng ngực vẫn phập phồng như vừa chạy khỏi điều gì đó trong mơ, trong lòng là cảm giác bị kéo ngược lại từ nơi nào đó xa xôi. Cậu thử lấy tay khẽ nhéo bản thân một cái. Đau, cậu nghĩ, vậy đây hẳn là thật rồi.
Ánh nắng ban mai nhàn nhạt của sắc trời mùa xuân phủ lên tấm rèm cửa. Vẫn là căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt mỗi khi cậu tỉnh dậy. Chiếc bàn học với quyển sách mở dở. Góc tường nơi cậu gắn những mẩu giấy nhắc bài. Mọi thứ trông giống thường ngày quá, chẳng hề giống bệnh viện.
Giấc mơ gì mà chân thật quá thể.
Chính ý nghĩ đó làm cậu phải để tâm rằng liệu đây có phải là điềm báo cho một thứ gì đó sắp diễn ra hay không.
Tiếng báo thức vang lên đúng lúc, cắt ngang dòng suy nghĩ. Trên màn hình hiển thị dòng chữ: Thứ Hai, 6:04 sáng. Ngày 9 tháng 1.
Cậu chết lặng.
Ngày 9 tháng 1 là khoảng bốn ngày trước ngày gặp tai nạn.
Cậu lao ngay đến cửa sổ, kéo mạnh rèm. Thứ đập vào mắt cậu là nắng, gió, và âm thanh quen thuộc của xe cộ và tiếng chim sáng sớm. Người người qua lại tấp nập dưới đường, mọi thứ đều rõ ràng, đều chân thực.
Bình thường đến lạ.
Chẳng hiểu sao lại có một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
Chân bước xuống bếp. Mẹ đang đứng quay lưng lại, tay khuấy ly sữa, tiếng lách cách vang lên đều đặn như mọi sáng.
"Xuống ăn nhanh con. Hôm nay là Thứ Hai đó. Lại ngủ quên à?"
Giọng mẹ bình thản. Không một chút dấu vết của lo lắng hay nước mắt vì con trai từng nằm hôn mê trong bệnh viện. Mỗi thế thôi mà Jiyong yên tâm hẳn, cơ thể cậu không còn căng cứ như trước nữa, mọi tế bào trong người cậu giãn ra.
Là mơ thôi mà, để tâm chi. Chỉ tại mình hay nghĩ ngợi linh tinh.
.
Thứ Hai, ngày đầu tuần, khởi đầu mới.
Jiyong đến trường như thường lệ, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, bước chân lững thững giữa sân trường đã bắt đầu rộn rã tiếng cười.
Những tiết học trôi qua, chậm rãi như cách mà kim đồng hồ lặng lẽ bò trên bảng lớp. Thầy vẫn giảng, trò vẫn ghi. Không có gì quá khác biệt. Một buổi sáng đầu tuần, chỉ là một buổi sáng đầu tuần như mọi khi.
Tiết học toán, YoungBae khẽ nghiêng người, thì thầm hỏi bài, mùi bạc hà phảng phất nơi chóp mũi. Trước khi Jiyong kịp phản ứng, YoungBae đã dúi nhẹ vào tay cậu một viên kẹo, nhỏ xíu xíu xìu.
Như mọi hôm.
"Mày sao thế? Mặt trông xanh xao lắm luôn đó." YoungBae nghiêng đầu, nhìn Jiyong đầy lo lắng.
Cậu không đáp, nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay. Chợt cảm thấy có chút quen thuộc.
Vị cam. Loại mà cậu từng ngậm lúc bước ra khỏi cổng trường ngày Thứ Sáu đó, ngày xảy ra tai nạn.
Không hiểu sao, từ sau hôm ấy, viên kẹo nhỏ xíu kia lại mang theo một thứ cảm giác khác, một thứ cảm xúc mà cậu không thể giải thích nổi, là lạ, giống như gói gọn cả một phần ký ức mà cậu chẳng muốn nhớ.
Cảm giác bất an len lỏi từng chút một. Không ầm ầm, không dữ dội. Chỉ lặng lẽ rình rập, như một cái bóng đi kèm sau mỗi bước chân. Cậu vẫn đến lớp, vẫn học, vẫn cười, vẫn trả lời thầy giáo như mọi khi. Nhưng mọi thứ giờ đây dường như được chia làm hai nửa.
Một nửa là hiện tại. Lịch học, bài vở, YoungBae, bạn bè, những tiếng cười giữa giờ ra chơi.
Nửa còn lại... là một giấc mơ, hay có lẽ là ký ức, một vùng tối chưa kịp gọi tên, lúc nào cũng lặng lẽ chực chờ kéo cậu trở lại.
Thứ Hai qua.
Thứ Ba tới.
Thứ Tư sang.
Thứ Năm trôi.
Tất cả lặp lại, đều đặn tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu biết, cậu luôn biết, rằng có điều gì đó không đúng. Trực giác mách bảo cho cậu điều ấy.
Cậu bắt đầu tránh con đường hôm đó. Cậu đi đường vòng. Cẩn trọng đến mức dừng lại ba lần trước mỗi lần sang đường. Mắt luôn liếc nhìn khắp nơi. Tai lúc nào cũng căng lên để nghe xem có tiếng bánh xe nào lướt qua quá nhanh không.
Mà hình như càng sợ thì lại càng dễ xảy ra.
Thứ Sáu đến.
Trời nhiều mây. Không có nắng.
Jiyong đi chậm hơn mọi ngày. Dù không còn đi con đường cũ, tim cậu vẫn đập mạnh hơn từng nhịp. Và đúng như một điềm báo đã được gieo từ trước đó. Tại một khúc cua, không nằm trong ký ức cũ. Một con đường cậu chưa từng e ngại.
Tiếng phanh xe rít lên. Sắc và chát chúa. Mọi thứ như nghẹt lại. Một chiếc xe tải mất kiểm soát, ánh sáng chói lòa quét qua mắt, thế giới chao đảo. Và âm thanh cuối cùng cậu nghe được là tiếng thét của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com