Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

Tiếng chuông báo thức lại vang lên, đơn điệu và vô tình. Jiyong mở mắt.
Ánh sáng buổi sáng rọi vào gương mặt cậu theo đúng một góc cũ, hắt qua tấm rèm cửa màu kem in bóng lấm tấm lên trần nhà. Trong vài giây đầu tiên, cậu cứ ngỡ mình vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, một giấc mơ chân thật đến rùng mình. Nhưng khi cậu nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình điện thoại, 6:04 sáng, Thứ Hai, ngày 9 tháng 1, thì mọi thứ trong lồng ngực như vỡ vụn.

Cậu ngồi bật dậy, gập người lại, hai tay ôm lấy đầu.

"Không phải chứ..."Jiyong thì thầm.

Cậu đã từng chết. Thật ra, chính cậu cũng không dám chắc chuyện quái quỉ gì đang diễn ra nữa. Nhưng cảm giác thì không thể nào là giả được, cậu đã cảm nhận được mọi thứ: tiếng bánh xe rít, ánh sáng chói loà, tiếng tim đập thật mạnh trong lồng ngực, những cơn đau ập đến trong tích tắc... rồi tất cả bỗng dưng tối sầm lại. Và giờ đây, cậu lại đang ở điểm khởi đầu, căn phòng cũ, khung cảnh cũ, mọi thứ không sai lệch dù chỉ một chi tiết, hệt như chính cậu là một nhân vật trong trò chơi điện tử.

Lần này, Jiyong không còn cuống quýt lao ra cửa sổ hay vội vã chạy xuống bếp kiểm tra nữa. Cậu ngồi đó, lặng yên, để nhịp thở chậm lại.

Tiếng mẹ lại vang lên từ dưới bếp, y hệt lần trước:

"Xuống ăn nhanh con. Hôm nay Thứ Hai đó. Lại ngủ quên à?"

Jiyong thẫn thờ nhìn lên trần nhà, một nụ cười nhạt cắt ngang khuôn mặt. Không phải là sự bình yên. Mà là hoang mang trong vỏ bọc cam chịu. Và thế là lại một ngày học bắt đầu, chưa từng có gì thay đổi.

Tiết học toán, YoungBae vẫn dúi cho cậu viên kẹo vị cam ấy, vẫn là câu hỏi quen thuộc.

"Mày sao thế?" YoungBae hỏi "Mặt trông xanh xao lắm luôn đó."

"Chắc là thiếu ngủ thôi..."Jiyong đáp, cố gắng lảng đi.

Cậu thở dài, khẽ nhắm mắt, cố gắng ghi nhớ tất cả những chi tiết đang lặp lại một cách ám ảnh: ánh mắt của thầy giáo khi bước vào lớp, tiếng lật sách vang lên đúng thời điểm, cả giọng bạn cùng bàn phía sau hỏi mượn bút, với cùng một tông giọng, cùng một nụ cười thoáng qua.

Mọi chuyện diễn ra chính xác đến mức khiến cậu tưởng như mình đang mắc kẹt trong một đoạn phim lỗi, cứ tua đi tua lại, không thể dừng, không thể tua qua.

Và rồi, như một diễn viên biết trước kịch bản, Jiyong học cách giả vờ.

Giả vờ mình vẫn ổn. Giả vờ không biết tai nạn sẽ đến. Giả vờ không hề nhớ cái chết mà chỉ mình cậu đã trải qua, lặp lại, rồi lại bắt đầu.

Cậu đã thử làm khác đi những điều nhỏ nhặt nhất. Đổi tay cầm bút. Không trả lời khi bạn gọi. Ngồi im lặng suốt giờ học mà không chép bài. Thậm chí bước chậm lại khi ra về, mong làm lệch đi từng chi tiết nhỏ. Nhưng không gì thay đổi.

Nhưng thứ Sáu vẫn đến. Tai nạn vẫn xảy ra.

Mỗi lần như thế, Jiyong lại mở mắt vào buổi sáng Thứ Hai, ngày 9 tháng 1. Mọi thứ bắt đầu lại như chưa hề có gì xảy ra. Cậu sống lại một tuần giống nhau đến rợn người, như bị ai đó nhấn nút "reset" mỗi khi chạm tới kết cục.

Cậu đã thử kể với mẹ, kể về giấc mơ kỳ lạ, về cảm giác cái chết đến gần từng ngày. Nhưng mẹ chỉ cười hiền, ánh mắt lo lắng lướt qua thật nhanh trước khi dịu lại bằng một cái vuốt tóc quen thuộc.

"Chắc con học nhiều quá đấy. Mẹ đun sữa cho con uống nha?"

Cậu kể với YoungBae, người bạn thân nhất. Nhưng đáp lại là cái nhăn mặt và cú cốc đầu quen thuộc.

"Mày coi phim viễn tưởng gì thế? Nghỉ coi mấy cái đó đi."

Jiyong không kể nữa. Cậu hiểu, chỉ mình cậu nhớ. Và vì vậy, chỉ mình cậu phải gánh.

Sự sợ hãi không còn nằm ở tai nạn, mà nằm ở việc biết chắc rằng tai nạn sẽ xảy ra mà không ai tin.

Cậu đã thử tránh né.

Có lần, cậu không đến trường, ở lỳ trong phòng, khóa cửa, tắt điện thoại, kéo rèm lại đến mức chẳng biết ngoài trời là ngày hay đêm. Nhưng tai nạn vẫn đến trong chính căn nhà cậu trú ẩn. Một tiếng rít chói tai, một ánh sáng chói loà, một cú va đập không tên, và sau đó, cậu lại tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, vào sáng Thứ Hai.

Lần khác, cậu bỏ đi. Bắt chuyến tàu sớm nhất rời khỏi thành phố, với hy vọng rằng nếu đủ xa, đủ nhanh, cậu có thể vượt khỏi chu kỳ định mệnh này. Nhưng không. Khi đồng hồ chỉ đúng thời khắc quen thuộc, tai nạn vẫn xảy ra, dù cậu đang ở đâu.

Cảm giác bị một thế lực vô hình nắm lấy, kéo ngược lại điểm bắt đầu, lặp đi lặp lại không thương tiếc khiến cậu gần như phát điên.

Không ai nghe tiếng cậu gào thét.

Không ai nhớ những gì cậu đã trải qua.

Chỉ mình cậu chết đi.

Chỉ mình cậu sống lại.

Chỉ mình cậu tuyệt vọng.

Phải chăng cậu đã làm sai điều gì?
Phải chăng đây là hình phạt cho một lỗi lầm mà chính cậu còn không nhớ?
Hay đây đơn giản là một bản án và cậu, chỉ là người bị tuyên phạt?

Dù là gì đi nữa, vòng lặp ấy đang dần mài mòn cậu, gặm nhấm từng chút một nơi ý thức. Cái chết không đáng sợ bằng việc không thể thay đổi. Không thể ngăn lại. Không thể phá vỡ.

Cậu cần phải làm gì mới thoát ra được đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com