Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

Sáng sớm. Ánh nắng đầu ngày nhè nhẹ mang sắc xuân khẽ tràn qua lớp rèm cửa mỏng, để lại những vệt nắng lấm tấm quanh căn phòng tĩnh lặng. Jiyong tỉnh giấc, chuông báo thức vàng lên, trên điện thoại hiển thị dòng chữ: Thứ Hai, ngày 9 tháng 1. 6:04 sáng.

Cậu thừ người ra một lúc. Chẳng vội vã hay hoảng loạn bật dậy nữa. Dẫu sao cậu biết điều này sẽ đến. Cố gắng trốn chạy cũng chỉ hao tổn sức lực mà thôi. Khi não bộ con người khi tiếp xúc quá nhiều lần với cùng một sự kiện, sẽ nghiễm nhiên coi đó là một thói quen. Cậu quen rồi. Với những chuỗi sự kiện luôn lặp lại.

Và vì giống hệt như thế, nó khiến cậu có cảm giác mình đang trôi trong một cái bể cá lớn, nơi mọi thứ bị mắc kẹt trong một khuôn khổ và chỉ là hình ảnh lặp đi lặp lại, không hề thay đổi dù cậu có bơi đi đâu hay cố vùng vẫy.

Nhưng cậu cũng phát hiện ra một điều. Có vài chi tiết nhỏ thay đổi, rất nhỏ. Cái bóng dưới gốc cây phượng trước cổng trường đổ lệch đi một chút. Chiếc xe đạp mà cậu thấy mỗi sáng biến mất một ngày rồi lại quay về hôm sau. Những thay đổi nhỏ đến mức nếu không để tâm, cậu sẽ bỏ qua.

Thế rồi, cậu bắt đầu ghi nhớ chúng. Không còn trốn chạy tai nạn một cách mù quáng. Cậu ghi lại mọi chi tiết vào cuốn sổ nhỏ màu xám tro giấu trong balo: những đoạn đường hay đi, giờ của các xe chạy ngang trường, cả cách mẹ gọi vào buổi sáng, cách YoungBae đưa kẹo. Từng cử chỉ, từng mẩu đối thoại vụn vặt mà trước đây cậu chẳng bao giờ để tâm. Những thứ bình thường như tiếng chuông reng báo vào lớp, hay cái nhíu mày khó chịu của thầy giám thị. Như thể đang chơi một trò chơi mà bất kỳ sai sót nào cũng khiến cậu phải bắt đầu lại từ đầu.

Cậu nhanh chóng phát hiện ra. Có điều khiến cậu khó hiểu hơn cả, là SeungHyun. Mỗi một vòng lặp, cậu đều sẽ nhìn SeungHyun lâu hơn một chút. Không biết vì sao, có điều gì đó trong dáng người cao gầy ấy, đôi mắt đăm chiêu, cách anh ngồi xuống bàn sát cửa sổ, ánh sáng hắt qua tóc, khiến cậu cảm thấy lạ lùng, SeungHyun có gì đó khác với mọi người.

Hình như cậu đã từng nghĩ như vậy.

Không, không thể. Trong những vòng lặp trước, Jiyong chưa từng để ý đến người này, nói đúng hơn, cậu không có một kí ức rõ ràng nào về người này cả.

Đôi mắt anh nhìn về phía Jiyong, chỉ một thoáng qua, lại như lưỡi dao rạch một đường nhỏ lên dòng thời gian lặp lại. Chỉ một giây thôi. Nhưng Jiyong biết, ánh nhìn đó không hề vô tình. Không phải kiểu nhìn lướt qua, mà là quan sát, theo dõi. SeungHyun biết điều gì đó.

Ngày Thứ Năm, khi tan học, cậu lấy hết can đảm đi đến gần SeungHyun, người đang đứng một mình ở sân bóng.

"Ê, SeungHyun."

Anh quay đầu lại, thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Có gì không vậy?"

"Mày gọi tên tao thử được không?"

SeungHyun khó hiểu, khẽ nhíu mày, nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc.

"Gì vậy, tụi mình học chung lớp, chẳng lẽ tao lại không biết tên mày?

"Thì cứ gọi thử xem, có mất gì đâu mà."

Mè nheo mãi đến cái khi cái tên Jiyong được thốt ra từ miệng SeungHyun thì cậu chắc chắn, chính là giọng nói này, chính là cách phát âm ấy. Trong một khoảnh khắc trước khi vòng lặp tái khởi, khi cậu còn nghe được điều gì đó, đây là giọng nói đã gọi tên cậu.

.

Hai người ngồi ở sân thượng sau giờ học. Nắng cuối chiều nghiêng hẳn sang màu cam nhạt, hắt xuống tán cây in những mảng sáng lấp loáng trên vai áo. Gió nhẹ. Tiếng xe cộ dưới đường xa như một thế giới khác.

Jiyong cầm viên kẹo cam trong tay, vân vê lớp giấy bóng quen thuộc. Thứ mà sáng nào YoungBae cũng dúi cho cậu.

Cậu không ăn. Chưa bao giờ thật sự thích vị cam.

“Mày lúc nào cũng cầm viên kẹo đó” SeungHyun lên tiếng, mắt không rời hàng cây.

“Hả?”

“Vị cam. Mày có bao giờ ăn đâu. Chỉ cầm, rồi bỏ túi. Tao thấy nhiều lần rồi.”

Jiyong quay đầu lại, sững người.
“Mày... để ý à?”

SeungHyun gật nhẹ, vẫn không nhìn cậu.

“Tao cũng thấy lạ. Không biết sao tao lại nhớ những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Kiểu như... cảm giác đã từng thấy cảnh này. Rất nhiều lần.”

Jiyong lặng thinh. Mạch đập trong tai vang lên như tiếng trống dội.

“Mày có bao giờ” Jiyong bắt đầu, giọng chậm rãi, “cảm thấy mình đang sống lại cùng một tuần... mà không ai nhớ?”

SeungHyun không đáp ngay. Rất lâu sau, anh khẽ gật đầu. “Không giống mơ. Nhưng giống... một sự trùng hợp dai dẳng. Như thể mỗi sáng dậy, tao đang bắt đầu lại thứ gì đó chưa xong.”

Lần đầu tiên, Jiyong không còn thấy mình là người duy nhất mắc kẹt.

---

Họ không về nhà hôm đó. Không nói rõ, cũng chẳng cần quyết định. Chỉ cùng nhau bước qua những con phố nhỏ, uống trà sữa rẻ tiền ở quán vỉa hè, ngồi lặng trên ghế đá bến xe buýt đến tận khi trời tối hẳn.

Jiyong kể. Không giấu gì. Về vòng lặp. Về cái chết vào mỗi Thứ Sáu. Về những lần cố chạy trốn mà thất bại. Về nỗi sợ đang xé toạc đầu óc cậu từng ngày.

SeungHyun không ngắt lời. Không phán xét. Không động viên sáo rỗng.
Chỉ nghe, kỹ càng, trọn vẹn, như thể đã chờ được nghe điều này từ rất lâu rồi.

“Có khi nào…” Jiyong khẽ thì thầm, “...mày là manh mối?”

SeungHyun quay sang.
“Manh mối gì?”

“Chìa khóa để thoát ra khỏi vòng lặp. Vì chỉ mày... nhớ giống tao.”

Người kia im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm.

“Nếu tao thật sự nhớ... thì cũng chỉ là mảnh vụn thôi. Nhưng nếu cần thử, mình thử. Từng bước một.”

Jiyong không đáp, chỉ nhìn anh. Và lần đầu tiên, cậu nghĩ, có thể lần này... mọi thứ sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com