Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

Sáng sớm. Chuông báo thức vang lên, màn hình hiển thị dòng chữ: Thứ Hai, 6:04 sáng, ngày 9 tháng 1.
Jiyong tỉnh dậy. Không giật mình, không hoảng hốt. Cơ thể cậu khẽ run một chút như bị kéo trở về từ một cơn mộng dài, trên da lấm tấm mồ hôi lạnh. Ánh nắng nhợt nhạt luồn qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng mỏng manh lên tường, mờ nhòe và lặng lẽ.

Cậu nằm yên trong chăn thêm vài phút, lắng nghe tiếng lách cách của thìa va vào thành ly, tiếng gọi quen mà cậu đã thuộc làu

“Xuống ăn nhanh con. Hôm nay Thứ Hai đó. Lại ngủ quên à?”

Cậu không cần kiểm tra đồng hồ, cũng không cần chuẩn bị tinh thần. Mọi thứ đều chính xác như kịch bản đã lặp lại năm lần: YoungBae sẽ dúi vào tay cậu một viên kẹo vị cam vào mỗi sáng, và chiếc xe buýt số 46 vẫn chạy ngang qua trường vào lúc 8:11 sáng.

Jiyong bật dậy khỏi giường, không hối hả, không miễn cưỡng. Cậu đi rửa mặt như thường lệ, rồi ngồi trước gương, nhìn mình thật lâu. Mắt cậu có quầng thâm nhạt, là kết quả của nhiều đêm mất ngủ vì ám ảnh, không phải vì sợ hãi vòng lặp, mà vì sự trống rỗng lạnh lẽo của việc không biết đến khi nào nó mới kết thúc.

Cậu lấy từ ngăn bàn ra một quyển sổ tay nhỏ. Bìa vải màu xám tro. Trang đầu tiên ghi:
“Nhật ký vòng lặp – Jiyong. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 1. Không rõ kết thúc.”

Dưới đó là năm dấu gạch ngang, đánh dấu số lần cậu tỉnh dậy vào cùng một ngày. Hôm nay có thêm một gạch nữa rồi, cậu nghĩ, tay lật sang trang trắng tiếp theo, dòng đầu tiên cậu viết:

“Lần thứ sáu. Mong hôm nay cũng có gì khác xảy đến.”

Vào giờ tan học, khi sân bóng vẫn còn nắng và hàng ghế khán đài còn vương bụi sương mờ, Jiyong đứng dưới hành lang tầng hai, nhìn xuống sân qua lan can. Cảnh tượng yên bình đến đáng ngờ: các bạn cùng lớp đang ném bóng, la hét, như thể đây là lần đầu tiên họ được sống trọn vẹn.

Cậu biết rõ từng gương mặt, từng hành động kế tiếp. Nhưng chỉ một người khiến mọi dự đoán trở nên bất ổn: SeungHyun.

Và lần này, cậu không định bỏ qua điều đó nữa. Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội, cậu nhất định phải nắm bắt.

Jiyong bước xuống cầu thang, đi ngang sân, và bắt gặp ánh mắt kia, ánh mắt đã khiến sáu vòng lặp trước trở nên mơ hồ và xáo trộn.

“Là mày à?” SeungHyun cười nhẹ, mi mắt cụp xuống một chút tựa như che giấu điều gì.

“Ừ. Vẫn là tao.” Jiyong mỉm cười, lòng dịu lại, cậu cảm giác mình vừa đặt chân lên thứ gì đó vững chãi sau một chặng dài đi trong mù sương.

.

Họ ngồi xuống bậc cao nhất của khán đài, gió chiều thổi qua những khoảng trống giữa các dãy ghế nhựa. Mùi cỏ, mùi nắng cũ và tiếng bóng đập nảy từng hồi xa xa, mọi thứ y hệt lần đầu, nhưng cảm giác thì khác.

Jiyong quyết định mở lời trước. Cậu mở balo, lấy ra quyển sổ tay xám tro, giơ ra phía SeungHyun.

“Nhật ký vòng lặp của tao đó.”

SeungHyun đón lấy. Ngón tay anh khẽ lướt qua từng trang, nơi Jiyong đã ghi lại thời gian tai nạn, tuyến xe buýt, biểu hiện cảm xúc của những người xung quanh, cả những lần trái tim cậu chệch nhịp khi bắt gặp ai đó nhìn cậu lâu hơn cần thiết.

Vài trang cuối cùng, SeungHyun dừng lại. Ở đó, tên anh được viết rõ. Dưới nét bút run run là những dòng chữ đầy do dự nhưng thiết tha:

"Cậu ấy nhớ điều gì đó. Cậu ấy khác với mọi người.
Có thể, cậu ấy giống mình.
Có thể cậu ấy là chìa khóa.”

“Muốn viết cùng không?” Jiyong hỏi, nhỏ xíu, và ngập ngừng.

SeungHyun nhìn cậu một lúc. Rồi gật đầu.

“Tao không biết liệu những con chữ có thể giữ lại được ký ức hay không nhưng nếu có thể, tao cũng muốn viết về tụi mình.”

Trong buổi chiều ấy, giữa vòng lặp thứ sáu, họ ngồi trên khán đài và lần đầu tiên, bắt đầu một điều chưa từng có trong năm lần trước: chia sẻ.

Có lẽ, khi hai người cùng mang ký ức không trọn vẹn, họ sẽ chắp nối được một điều gì đó, không phải lối thoát, mà là niềm tin.

.

Sáng ngày Thứ Sáu, SeungHyun đến lớp sớm hơn thường lệ, lặng lẽ như một thói quen đã in sâu vào cơ thể. Trong balo, cậu mang theo một cuốn sổ bìa đen, mới, sạch, không tên. Nhưng trước giờ vào học, anh ngồi trên bậc thềm đá bên cạnh khu vườn nhỏ cạnh dãy lớp, và ghi vào đó dòng đầu tiên:

“Nếu tất cả sẽ biến mất sau ngày thứ Sáu, thì ít nhất mình muốn nhớ tới cậu bằng chính chữ viết của mình.”

Khi Jiyong đến nơi, họ chỉ khẽ nhìn nhau. Không cần hỏi, không cần ra hiệu. Giống như giữa họ đã có một thỏa thuận ngầm, về việc sẽ không để những điều đặc biệt này trôi qua một cách vô nghĩa thêm lần nữa.

Trên sân thượng sau giờ học, nơi nắng cuối ngày rải dài lên từng viên gạch cũ, Jiyong đưa cho SeungHyun cuốn sổ xám, và SeungHyun đưa cho Jiyong quyển sổ màu đen. Họ bắt đầu viết, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bút chạy trên giấy và tiếng gió lùa qua lan can kim loại đã xỉn màu.

Jiyong nghiêng đầu, nhìn anh. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó thực sự đi cùng mình trong vòng lặp này. Càng không ngờ, người ấy lại là SeungHyun, kẻ đã từng lạnh lùng ít nói đến mức tưởng như không gì có thể chạm vào được.

“Mày tin những gì mình viết sẽ tồn tại đến lần lặp sau à?” Jiyong hỏi khẽ, giọng pha chút mệt mỏi.

“Không.” SeungHyun dừng tay, đáp bình thản. “Nhưng tao tin dù trí nhớ có bị xóa, thì những cảm xúc vẫn sẽ còn đó”

Jiyong im lặng. Tim cậu khẽ thắt lại vì một lý do nào đó không gọi được tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com