Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v.

Chuông báo thức vang lên, Jiyong tỉnh giấc. Trên màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ: Thứ Hai. 9 tháng 1. 6:04 sáng.

Một vòng lặp mới. Cậu vẫn sống, vẫn nghe được tiếng mẹ gọi vọng từ nhà dưới, vẫn cảm thấy ánh nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa sổ. Mọi thứ đều giống như lần trước. Như mọi lần trước đó nữa. Chỉ khác một điều.

Cuốn sổ tay trong balo có thêm một trang. Trên đó là một dòng chữ mà cậu không nhớ mình đã viết:

"Nếu gặp lại, chúng ta sẽ nói về viên kẹo vị cam."

Jiyong cầm cuốn sổ, ngón tay lướt nhẹ lên từng nét chữ. Có một nụ cười khẽ nở ra nơi khóe môi. Cậu không biết mình sẽ gặp SeungHyun ở đâu. Nhưng ít nhất, cậu biết mình sẽ tìm kiếm.

.

Buổi sáng, Jiyong bước vào lớp, mắt lướt nhanh qua từng dãy bàn. SeungHyun chưa đến.

Cậu ngồi xuống chỗ của mình, tay cầm viên kẹo vị cam YoungBae vừa dúi cho. Không ăn, chỉ vân vê trong lòng bàn tay như lần trước.

"Ê, nay mày sao vậy?" YoungBae thì thầm. "Mặt trông xanh xao lắm luôn đó."

"Tao bình thường, còn mày thì vẫn nói câu đó mỗi sáng thứ Hai." Jiyong đảo mắt, cất viên kẹo vào túi áo.

"Tao ghim rồi nhé."

"Ủa ghim cái gì?" YoungBae ngơ ngác.

"Không có gì." Jiyong chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

Vài phút sau, cánh cửa lớp bật mở. Và SeungHyun bước vào. Trái tim Jiyong đập mạnh. Anh vẫn như cũ. Vẫn ngồi vào bàn sát cửa sổ.

Jiyong nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi một dấu hiệu, thì SeungHyun quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ngắn ngủi, chỉ một giây thôi. Rồi anh mỉm cười, chẳng phải kiểu cười khách sáo,cho có lệ, mà là nụ cười vui như vừa nhận ra cái gì đó.

"Chào buổi sáng," SeungHyun nói, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

Jiyong thở phào. Cậu cảm giác như lồng ngực mình đang muốn vỡ ra, chưa bao giờ cậu cảm thấy căng thẳng đến thế.

"Mày nhớ hả?" Cậu hỏi.

SeungHyun chỉ nghiêng đầu. "Tao có thấy viên kẹo cam."

"Lần nữa hả?" Jiyong thì thầm.

SeungHyun mỉm cười, đáp: "Ừ, nhiều lần lắm rồi đấy"

Jiyong khẽ cười. "Chào mừng đến vòng lặp tiếp theo."

.

Ngày thứ Ba.

Họ bắt đầu thử những cách nhỏ để chứng minh mình đang sống trong một thứ thời gian khác biệt. SeungHyun bỏ quên hộp bút ở lớp. Jiyong lén giấu tờ giấy ghi chú vào ngăn bàn cậu. Cả hai cùng ghi lại những gì đã làm.

Ngày thứ Tư

Họ kiểm tra lại những vật dụng kia. Mọi thứ biến mất. Mọi thứ lại trở về như cũ. Ngoại trừ một điều.

Ở góc cuối của cuốn sổ xám, nơi Jiyong tưởng mình chưa viết gì, bỗng xuất hiện một dòng chữ lạ, không phải nét chữ của cậu:

"Nếu ký ức không giữ nổi sự thật, thì viết lên người nhau có được không?"

Jiyong bàng hoàng, lật lại nhật ký. Dòng chữ ấy không có ngày tháng. Không có người ký tên. Nhưng nét chữ là của SeungHyun.

Tối đó, khi gặp nhau ở bến xe sau giờ học, Jiyong đưa anh xem trang sổ. SeungHyun nhìn, rồi lặng lẽ xắn tay áo trái lên. Trên cổ tay anh, bằng nét bút bi nhòe mực, bằng nét chữ của cậu, là dòng chữ:

"Nhớ."

"Cái này viết từ bao giờ?" Jiyong hỏi

"Không biết nữa, tao không nhớ mình đã làm vậy."

SeungHyun nói, ánh mắt thoáng dao động. "Nhưng trên tay hai đứa mình vẫn còn vết mực nên tao đoán là mình làm thật."

Jiyong cười, lặng lẽ. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy như có một tia sáng lướt qua, là hy vọng.

"Có lẽ cơ thể cũng mang ký ức, dù tâm trí quên mất rồi."

Ngày thứ Năm.

Cả hai bắt đầu viết lên cổ tay nhau, những ký hiệu nhỏ, những câu nói ngắn. Jiyong viết một nốt nhạc, SeungHyun viết tên một bài hát cũ.
Họ tạo ra một ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ của sự tồn tại âm thầm, của hai tâm hồn trôi dạt tìm thấy nhau trong một vòng lặp không có hồi kết. Mỗi nét bút là một nhịp thời gian được đánh dấu lại, không phải để lưu giữ, mà để không quên rằng mình vẫn đang ở đây, bên nhau, giữa khoảng mênh mông của những điều chưa gọi được tên.

Bên ngoài, mọi thứ vẫn tiếp diễn như chưa từng thay đổi. Thầy giáo vẫn giảng cùng một bài. Những đứa bạn vẫn nói cùng một câu chuyện. Trời vẫn mưa nhẹ vào lúc 4:15 chiều. Nhưng bên trong, giữa Jiyong và SeungHyun, mọi thứ đã khác. Không còn là "mày cũng bị mắc kẹt à?", mà là "chúng ta đang đi đâu cùng nhau?" Không còn là "liệu có kết thúc không?", mà là "nếu không bao giờ kết thúc, liệu mày có muốn ở lại với tao không?"

Ngày thứ Sáu.

Buổi chiều, sau khi tiếng chuông tan trường vang lên, Jiyong và SeungHyun lại lên sân thượng. Cả hai đặt hai cuốn sổ lên sàn, mở ra, và chép lại vài dòng của nhau.

Không cần nói gì nhiều.

Jiyong nhìn vào mắt anh, thấy trong đó không còn chỉ là nỗi bối rối hay nghi hoặc, mà là một thứ rất gần với tin tưởng. Hoặc là mong muốn được tin tưởng.

"Nghĩ xem, nếu ngày mai lại là thứ Hai, thì những điều này... sẽ lại biến mất hết sao?" Jiyong hỏi.

SeungHyun im lặng. Rồi chậm rãi lắc đầu. "Có thể là trí nhớ sẽ biến mất. Nhưng nếu một phần mà tao từng viết xuống, thì nó vẫn còn đâu đó trong tao, đúng không?"

Cậu gật đầu, nghẹn ngào "Ừ. Chúng ta sẽ tìm lại nhau. Dù phải viết lại bao nhiêu lần cũng được."

Giữa chuỗi thời gian lặp đi lặp lại, có một điều duy nhất là thật: hai người họ. Một người cứ mỗi lần tỉnh dậy đều mang theo ký ức cũ. Một người, chẳng rõ vì sao, vẫn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com