Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

Có vẻ đã lâu lắm rồi, Jiyong không bật dậy ngay khi tỉnh giấc. Cậu nằm im trong bóng tối dịu nhẹ của buổi sớm, tai lắng nghe tiếng xe ngoài đường và lắng nghe chính nhịp tim mình. Vẫn là thứ nhịp đập đó, nhưng dường như nó không còn cuống cuồng hoảng loạn nữa.

Cậu ngồi dậy, kéo tấm rèm lên. Ánh nắng nhẹ phủ qua khung cửa sổ, phản chiếu lên làn da cậu một màu vàng mật ong mềm mại. Cậu hít một hơi thật sâu.

Vẫn là vòng lặp.

Nhưng khác với những lần trước, lần này, cậu không đơn độc.

SeungHyun. Chỉ một cái tên thôi mà khiến cả thế giới xung quanh bỗng có trật tự. Người ấy cũng từng sống lại những ngày tháng ấy như một đoạn phim không thể tua nhanh hay dừng lại.

Và thế là, trong tám lần lặp lại, Jiyong muốn cùng SeungHyun làm những điều chưa từng làm. Cậu chủ động tìm SeungHyun. Họ gặp nhau ở sân bóng phía sau trường, nơi SeungHyun thường trốn tiết Thể dục. Khi Jiyong xuất hiện, anh chỉ liếc một cái, như thể đang đợi sẵn từ trước.

"Mày nhớ không?" Jiyong hỏi thẳng.
SeungHyun ngẩng lên. Ánh mắt sâu như bầu trời xám ngày đông.

"Mày đang hỏi về viên kẹo vị cam hay lần chúng ta lang thang quanh thành phố nói chuyện đến khuya?"

"Cả hai." Jiyong mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh, nhưng chất chứa rất nhiều thứ mà chính cậu cũng không gọi tên được.

.

Buổi chiều, họ trốn học.

Không phải kiểu trốn học của những học sinh cá biệt, mà là một sự từ chối nhẹ nhàng với thực tại đã quá nhàm chán. Họ lên một chuyến xe buýt lạ, chọn một điểm dừng ngẫu nhiên, rồi đi bộ dọc theo con đường ngoại ô dẫn ra một khu đồi nhỏ phủ đầy cỏ lau.

Jiyong mang theo máy ảnh. Cậu giơ ống kính lên, chụp đại vài tấm ảnh trời mây và những mái nhà nhỏ phía xa.

"Thế lần nào mày cũng mang theo máy ảnh à?" SeungHyun hỏi, tay đút túi áo khoác.

"Không. Chỉ lần này." Jiyong nói, rồi chụp thêm một tấm, hướng về phía SeungHyun. "Tao muốn ghi lại một điều gì đó mà vòng lặp không thể xóa."

SeungHyun không nói gì. Nhưng anh đứng im, để ánh nắng rọi nghiêng một bên mặt, để gió thổi tóc rối và đôi mắt anh nhìn thật lâu, thật sâu như cũng muốn ghi lại hình ảnh Jiyong, ngay lúc này, vào đâu đó mà thời gian không thể chạm đến.

Tối đến, họ ngồi ở mái nhà một căn nhà bỏ hoang bên rìa đồi. Không có đèn đường. Chỉ có ánh sáng từ ánh trăng, những ngôi sao xa xăm và tiếng gió khẽ va vào nhau trong những bụi cây khô.

"Mày nghĩ vòng lặp này là gì?" Jiyong hỏi, giọng đều đều. "Một hình phạt? Một bài học? Hay là một trò đùa khốn khiếp của số phận?"

SeungHyun nhìn lên bầu trời. "Tao không biết. Nhưng nếu là hình phạt, thì tao không nghĩ mình là người bị trừng phạt."

"Thế là tao à?"

"Không." SeungHyun lắc đầu. "Tao nghĩ là cả hai đứa mình."

“Tao không biết tại sao mình lại nhớ tất cả. Nhưng nếu đây là số phận, thì có lẽ tao đã chọn đúng người để nhớ.”

Jiyong quay sang, nhìn anh thật lâu, khẽ cười " Sến muốn chết. Nhưng mà tao cũng nghĩ vậy."

Gió thoảng qua, mang theo một thứ lành lạnh vừa đủ khiến cậu phải xích lại gần anh hơn. Không ai nói gì, nhưng hơi ấm lan từ vai áo, từ đầu ngón tay, dường như làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Rằng: không phải mọi ký ức đều được gợi lại bằng lý trí. Có những thứ, chỉ trái tim nhớ.

Trở về nhà vào nửa đêm, Jiyong nhìn chiếc máy ảnh trong tay. Cậu mở máy, lướt qua từng bức ảnh. Mỗi lần chụp là một khoảnh khắc. Một bằng chứng cho sự tồn tại của họ, trong thế giới này, trong ngày hôm nay, và trong lòng nhau. Khi đến tấm cuối cùng, Jiyong dừng lại. Là tấm ảnh của SeungHyun, ánh nắng khẽ nghiêng, chạm nhẹ lên gò má anh.

“Đáng lẽ nên chụp nhiều hơn mới phải”

Cậu phóng to. Và bỗng thấy đằng sau SeungHyun, ở nơi xa trên đồi. Jiyong nhìn chằm chằm vào màn hình máy ảnh. Dù đã phóng to hết mức, bóng người phía sau SeungHyun vẫn không hiện rõ mặt. Chỉ là một dáng đứng mờ nhòe, dường như bị nắng chiều kéo dài thành hình thù kỳ lạ. Nhưng cậu chắc chắn: nó không phải là cây cối, cũng không phải là bóng của chính cậu.

Ai đó đã ở đó. Nhìn họ.

Cậu lướt lại vài tấm trước đó. Không có. Rồi vài tấm sau đó. Cũng không có. Cái bóng ấy chỉ xuất hiện đúng một khung hình, như thể đã cố tình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jiyong. Cậu cầm máy lên, lật đi lật lại để chắc chắn không phải lỗi màn hình.

“Không có hư mà” Cậu lẩm bẩm

Rồi cậu cắm sạc, cẩn thận tắt máy và đặt nó xuống bàn. Trong lòng có một thứ cảm giác rất lạ. Không hẳn là sợ. Mà là như thể cậu vừa bước thêm một bước, vượt khỏi lằn ranh của cái gọi là "vòng lặp". Như thể, có một ai đó, hay một thứ gì đó, đang theo dõi cậu, và bắt đầu nhận ra sự hiện diện của cậu.

.

Ngày hôm sau, Jiyong kể cho SeungHyun nghe.

Cậu vốn không định làm thế, phần vì sợ làm SeungHyun lo, phần vì chính mình cũng chẳng chắc có nên tin vào điều vừa thấy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt SeungHyun, ánh mắt từng đi qua nhiều lần lặp lại như cậu, Jiyong biết: nếu không chia sẻ, cậu sẽ phát điên lên mất.

Cả hai lại ngồi cạnh nhau ở sân bóng sau trường học. Trời nắng nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy lành lạnh.

"Để tao xem ảnh" SeungHyun nói.

Jiyong đưa máy, trên màn hình hiện ra tấm hình đó. Vẫn thế, không phải là ảo giác, có bóng người, ở phía xa. SeungHyun nhìn rất lâu. Rất rất lâu. Đến mức Jiyong bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"SeungHyun?"

SeungHyun giật mình, anh quay sang Jiyong, giọng chậm rãi, nhỏ đến mức gió suýt nữa cuốn mất.

"Trong lần thứ ba, tao cũng thấy một người giống thế."

Jiyong nín thở.

"Chỉ một lần duy nhất. Ở phía sau cửa kính lớp học. Một bóng người đứng yên, không động đậy. Nhìn chằm chằm vào lớp. Nhưng khi tao chạy ra ngoài, không có ai cả. Tao nghĩ là do mình hoảng quá nhìn nhầm nên không dám kể với ai."

Cả hai im lặng.

Gió thổi qua. Một chiếc lá khô bay xoắn trong không trung rồi rơi xuống giữa hai người, nhẹ như một lời nhắc.

"Mày nghĩ “họ” là ai?" Jiyong hỏi, giọng có chút run.

SeungHyun lắc đầu. "Tao không biết. Nhưng nếu có gì đó sai với vòng lặp này thì có thể chúng ta không phải là những người duy nhất nhận ra nó."

Những ngày sau đó, họ bắt đầu để ý kỹ hơn. Jiyong luôn mang theo máy ảnh. Cậu chụp lại mọi thứ có thể: lớp học, hành lang trường, sân bóng, cổng trường, cả những con ngõ cậu từng đi qua. Không có gì cả. “Họ” không xuất hiện nữa.

Mọi thứ vẫn bình thường. Đấy là cho đến ngày Thứ Năm.

Họ đang đứng ở trạm xe buýt, chuẩn bị rời khỏi trường vào buổi chiều, thì Jiyong đột nhiên quay người lại, như có linh cảm. Và trong tích tắc đó, cậu thấy một bóng áo đen lướt qua ở cuối con hẻm đối diện.

Không rõ mặt. Không phát ra tiếng bước chân. Nhưng chắc chắn có người.

"Này!" Jiyong gọi lớn, chạy về phía ấy.

SeungHyun bám sát phía sau. Họ chạy theo con hẻm, rẽ phải, rồi lại rẽ trái. Nhưng khi đến nơi, chỉ là một bức tường trống, vắng lặng. Cậu đảo mắt xung quanh, không có ai cả. Tim Jiyong đập loạn. Cậu quay lại nhìn SeungHyun, tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Không thể nào nhanh đến mức biến mất..."

SeungHyun không nói gì, chỉ bước đến sát bức tường, đưa tay sờ lên mặt gạch. Một mảng tường ở giữa bỗng lún nhẹ xuống, có gì đó phía sau. Jiyong bước tới, định nói gì đó thì một tiếng tạch khẽ vang lên.

Một khe nhỏ mở ra trong tường. Hẹp, chỉ đủ một người chui lọt. Hai người đứng nhìn nhau. Không cần nói, cả hai đều hiểu: họ vừa tìm thấy một thứ không thuộc về thời gian này.

Jiyong là người đầu tiên chui vào. Không gian phía sau tối mịt, lạnh và ẩm ướt. Cậu lần tay men theo bức tường, tiếng SeungHyun sát bên. Họ đi sâu vào bên trong.

Là một căn phòng nhỏ. Không có cửa sổ. Trên tường là những tấm ảnh được in từ máy chụp film. Dán lộn xộn. Và ở giữa bức tường, một tấm bảng trắng cũ kỹ, viết bằng bút dạ với dòng chữ:

"Chỉ những ai còn nhớ, mới có thể thay đổi."

Bên dưới là một dòng nhỏ hơn, nét bút run rẩy như viết vội:

"Lần thứ mười. Sẽ là lần cuối."

“Mười lần, tao đang ở lần thứ tám. Còn mày thì sao?” Jiyong lên tiếng, cậu quay sang nhìn SeungHyun.

Anh không trả lời ngay, mãi một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, giọng như thì thầm: "Tao đang ở lần thứ mười mất rồi."

Jiyong ngẩn người.

SeungHyun mỉm cười, cố trấn an cậu. Nhưng nụ cười đó không có lấy một chút thanh thản.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com