x.
SeungHyun đứng lặng người trước cánh cổng trường, lòng bàn tay siết chặt quai balo đến trắng bệch. Từ sáng sớm, anh cứ có cảm giác bất an, một thứ trực giác kỳ lạ mà chẳng ai có thể lý giải. Không phải là lo lắng cho một bài kiểm tra hay căng thẳng vì trận đá bóng chiều nay. Mà là một tiếng gọi mơ hồ.
Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ. Gió nhẹ mang theo mùi hương dịu dàng của hoa dại từ sân sau trường học. Tất cả đều rất bình thường. Quá đỗi bình thường, đến mức đáng ngờ. Anh quay đầu nhìn về phía hành lang dẫn ra sân bóng. Nơi đó, như một phản xạ vô thức, bước chân anh tự dẫn mình đến.
Mỗi chiều tan học, anh vẫn thường đứng ở đó, nơi một cái bóng thấp bé hơn, với dáng vẻ mảnh khảnh và nụ cười ngượng ngùng, từng dúi vào tay anh một viên kẹo nhỏ. Vị cam. Và cái cách cậu ấy nói, rất khẽ, như sợ người khác nghe được: "Không cần ai hiểu mày đâu, tao vẫn ở đây mà."
Cái ký ức ấy không thuộc về hiện tại này. Không nằm trong chuỗi ngày bình thường anh đang sống. Nhưng nó vẫn tồn tại ,sống động, rõ ràng, như được khắc vào xương tủy.
SeungHyun bắt đầu mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại. Về một cậu bạn tên Jiyong. Về những ngày tháng chỉ có hai người chống chọi giữa thế giới rộng lớn. Về những lần Jiyong biến mất, và anh, tuyệt vọng đến mức muốn phá vỡ tất cả để giữ lấy cậu ấy.
Mỗi giấc mơ là một đoạn phim rời rạc, nhưng chúng có điểm chung: Jiyong luôn cười, dù ở trong hoàn cảnh nào. Và cậu ấy luôn biến mất.
Nhưng không phải mãi mãi.
Lần cuối cùng, SeungHyun mơ thấy Jiyong ngồi bên cửa sổ, ánh sáng hắt lên gương mặt khiến cậu trông như đang dần tan vào không khí. Jiyong ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhẹ bâng
"Nếu sau này mình thoát khỏi những vòng lặp và gặp nhau, liệu mày còn nhớ tao không?"
SeungHyun choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, tim đập dữ dội. Từ khi tỉnh lại, ký ức về Jiyong, vốn chỉ là những mảnh vụn mơ hồ, giờ đã bắt đầu liền mạch hơn. Anh cảm nhận rõ mình đã từng sống nhiều hơn một lần, từng chứng kiến cùng một tuần lặp đi lặp lại, từng chứng kiến Jiyong bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Anh lục tung phòng tìm lại những ghi chú cũ, cuốn sổ tay mà chẳng bao giờ anh mở ra đọc lại. Và ở trang cuối cùng, bằng nét chữ không phải của mình, anh thấy hàng chữ nhỏ:
"Ngày 9 tháng 1. Đừng để cậu ấy đi một mình."
Gió thổi ào qua ô cửa sổ mở, cuốn theo một chiếc giấy nhớ màu vàng từ cuốn sổ rơi xuống sàn. Trên đó chỉ có duy nhất một từ: "Jiyong."
Khoảnh khắc ấy, như một công tắc bị bật lên trong tâm trí anh. Tất cả ùa về, không chỉ là những ký ức, mà còn cả cảm xúc. Cảm giác lạc lối khi không tìm thấy Jiyong, nỗi đau câm lặng khi cậu ấy biến mất. SeungHyun hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên.
Anh thật sự đã sống qua nhiều vòng lặp. Đã phải lòng Jiyong trong từng cái nhìn vụng trộm, từng lần giữ tay cậu ấy trong mưa. Và anh đã đánh mất cậu ấy.
Nhưng lần này khác. Lần này, anh đã nhớ lại.
.
Sân trường buổi chiều vắng lặng. Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo các câu lạc bộ tan học. SeungHyun chạy qua từng hành lang, từng cầu thang, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc mà anh từng đánh rơi giữa những lần lặp. Anh không biết mình đang tìm kiếm ở đâu. Chỉ biết là nếu không làm gì, có khi, anh sẽ lại lần nữa bỏ lỡ cậu mất, anh không muốn thế.
Cuối cùng, ở sân bóng sau trường, anh thấy Jiyong đang ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn xa xăm, tựa như chờ đợi một điều gì đó không rõ ràng. Gió chiều làm tóc cậu bay nhẹ, rối loạn như những suy nghĩ chưa bao giờ được nói thành lời. Và trong ánh hoàng hôn, SeungHyun thấy Jiyong rực rỡ đến mức khiến tim anh đau thắt, ánh sáng cuối cùng mà anh sợ mình lại đánh mất thêm một lần nữa.
"Jiyong!" Anh gọi, gần như hét lên.
Jiyong quay đầu lại, có chút ngạc nhiên trong ánh mắt. "SeungHyun?"
Anh thở gấp, bước chân lảo đảo vì chạy quá nhanh, hoặc vì những ký ức vừa ùa về làm đầu óc choáng váng. "Tao nhớ hết rồi."
Jiyong đứng bật dậy, đôi mắt mở to, môi hơi hé nhưng không nói nên lời. "Mày nhớ gì cơ?"
"Tất cả." SeungHyun nuốt khan. Giọng anh run, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, lần này anh quyết tâm rồi. "Những lần mày biến mất. Những lần tao không thể giữ mày lại. Những lần tao quá muộn để nói điều này."
Anh ngừng lại, bước thêm một bước, như để rút ngắn lại khoảng cách đã bị kéo dài qua thời gian và số phận. "Tao vẫn muốn cùng mày viết tiếp những trang nhật ký... có được không?"
Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi cỏ và chút ẩm ướt còn sót lại sau cơn mưa buổi trưa. Không ai nói gì trong vài giây, nhưng với SeungHyun, đó là khoảng lặng dài bằng cả một đời.
Rồi Jiyong bật cười, và lần này, SeungHyun biết đó không còn là nụ cười buồn như trước nữa.
“Mày đang tỏ tình với tao à?” Jiyong nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh nhưng mắt ánh lên. “Vậy mà tao cứ tưởng mày sẽ mất thêm vài vòng lặp nữa cơ đấy. May cho mày là tao vẫn còn ở đây.”
SeungHyun sững lại, rồi cũng bật cười theo, một tiếng cười nhẹ nhõm như vừa gỡ được một khúc gỗ mắc nghẹn giữa dòng nước.
SeungHyun không đợi thêm. Anh ôm chầm lấy Jiyong, cái ôm đầu tiên sau mười lần lặp, lần này anh sẽ không để cậu trượt khỏi tay mình nữa.
Jiyong cứng người trong khoảnh khắc đầu tiên, như đang xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ nữa. Rồi cậu khẽ thở ra, thật chậm, để thả hết những mảnh vỡ từng giắt lại trong lồng ngực suốt thời gian qua. Tay cậu vòng qua lưng SeungHyun, nắm áo anh thật chặt.
Gió chiều vẫn còn thổi, mang theo mùi cỏ non, mùi gỗ mục của khung thành cũ. SeungHyun áp má vào mái tóc mềm mềm của Jiyong. Cả hai ngồi lại bên nhau, tay nắm tay, lưng tựa vào khung thành gỉ sét, ánh nắng cuối cùng vẽ viền vàng mỏng manh quanh hai cái bóng. Không ai cần nói thêm điều gì. Chỉ có nhịp tim và những câu chuyện chưa viết hết, lặng lẽ đan vào nhau như chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
-----------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com