Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyền Chí Long đứng trên đỉnh núi nhìn người đàn ông càng ngày càng đến gần lãnh thổ của mình. Không thể sai được... lại là hắn ta.

Mùi hương quen thuộc làm cho người ta sinh ra chán ghét, liếc nhìn lãnh thổ vẫn như cũ trong tình trạng tồi tệ... Xem ra có vẻ như người bạn cũ của cậu trong vài trăm năm qua không có bất kỳ suy nghĩ nào về sự thay đổi, ngay cả sự khiêu khích cũng trở nên buồn cười.

"Ba trăm năm trước tìm chết còn chưa đủ sao?" Quyền Chí Long nhếch miệng tạo thành một nụ cười khinh thường, thả người từ trên đỉnh núi lao xuống... Một đôi cánh khổng lồ màu đen ánh vàng đồng thời xòe ra. Hai chiếc sừng nhỏ trên trán nhô cao, cuối cùng biến thành hình dạng đáng sợ như một lưỡi dao sắc bén.
Thiếu niên vừa rồi vẫn còn có tinh thần phấn chấn đã biến thành một con rồng trang bị đầy đủ vũ khí được bao bọc trong lớp vảy cứng màu đen sẫm.

"Ồ... Là chủ nhân tự mình đến nghênh đón ta sao??" Thôi Thắng Huyễn nhìn thấy con rồng khổng lồ bay đến từ xa và chạm vào chiếc sừng cong màu nâu sẫm của nó. "Ta nhớ rằng em không phải là người hiếu khách và đáng yêu như vậy."

"Ra khỏi đây." Quyền Chí Long trở lại hình người trước mặt Thôi Thắng Huyễn, "Đây không phải là nơi Ma tộc có thể tùy tiện giương oai."

"A... Thật có lỗi... ta chỉ là đi dạo bình thường thôi." Thôi Thắng Huyễn nhìn vào đôi mắt đen láy của Quyền Chí Long, hướng về phía cậu mở ra hai tay, để lộ lòng bàn tay trống rỗng: "Thưa ngài, không giống như những người đồng tộc hiếu chiến của ta, ta luôn yêu chuộng hòa bình, bây giờ trong tay ta cũng không có bất kỳ vũ khí nào".

Hai chiếc sừng xoắn ốc khổng lồ màu nâu đen trên đầu hắn cũng thu nhỏ lại khi hắn nói chuyện, không khác gì những con cừu ngoan ngoãn Quyền Chí Long từng thấy trên thảo nguyên của thế giới khác.

"Đừng nói nhảm với ta." Tay trái của Quyền Chí Long lại hóa thành móng rồng, "Ta nghĩ hôm nay Ma Vương đại nhân cũng không muốn đánh nhau có phải không?"

"Đúng vậy... Hôm nay ta không muốn." Đôi mắt đỏ của Thôi Thắng Huyễn dần dần chuyển sang màu tím, "Sẽ rất khó xử nếu chúng ta bắt đầu đánh nhau đúng chứ?"

"Ngươi đang cố ý gây chuyện sao?" Quyền Chí Long không kiên nhẫn lắc lắc cổ, "Ma tộc nhàn rỗi như vậy à?"

"Thật ra hôm nay ta tới đây để nói chuyện chính sự." Thôi Thắng Huyễn thấy Quyền Chí Long không có ý định đánh nhau, "Đánh nhau mãi cũng không tốt, hòa giải thì thế nào?"

"Hả?"

"Ta nói... chúng ta... hòa giải?" Thôi Thắng Huyễn khuya tay làm cử chỉ.

"Ta không thể tùy tiện tin lời ngươi nói, ngươi có cái gì đảm bảo?" Quyền Chí Long thấy được Thôi Thắng Huyễn có thành ý liền khôi phục bộ dạng bình thường, ngồi ở trên đài cao bằng đá, "Cho dù ký khế ước cũng không thể dừng như thế này..."

"Có một cách, em gả cho ta."

"...????"

"Nếu em không muốn vẫn có lựa chọn khác, ta sẽ cưới em."

"..." Tên Ma Vương này thật sự không phải là một kẻ ngốc sao? ! ? !

"Có cút đi hay không?!????" Quyền Chí Long nhìn như muốn nhấc tảng đá đang ngồi lên đập chết Thôi Thắng Huyễn.

"Vậy tại sao em lại đỏ mặt?"

"...Sừng cũng bắt đầu đỏ lên... Em thực sự ổn chứ?"

"..."

"Xem ra Long tộc thật sự cũng có thể phát sốt... Em bệnh như vậy, là có muốn hay không..."

"Mau lăn ra ngoài!" Quyền Chí Long cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao, cậu hận không thể xé xác tên khốn Ma tộc trước mặt vô cớ tới chọc tức mình.

"Ồ... Em đang tức giận." Thôi Thắng Huyễn giơ tay trái lên, đôi cánh đen xòe ra từ phía sau, "Hay là em đang thẹn thùng?"

"Có tin ta đem mấy cái sừng phiền toái kia của ngươi cắt bỏ không." Tuy Quyền Chí Long nói những lời đe dọa với Thôi Thắng Huyễn nhưng cậu cũng không biến thành hình rồng. "Thật hiếm khi hôm nay tâm tình ta tốt như vậy, ta không muốn mất bình tĩnh."

"Hmm... xem ra em không muốn chấp nhận điều kiện này." Thôi Thắng Huyễn cũng không tức giận. Hắn ngẩng đầu nhìn con rồng nhỏ ngồi trên tảng đá cao hơn mình mấy lần, sừng và vảy màu đen ánh vàng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Rõ ràng là cậu thích từ trên cao nhìn xuống quan sát những thứ nhỏ hơn, lại càng làm hắn không bao giờ muốn buông tay thiếu niên nhỏ bé này.

"Ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi nếu ngươi rời khỏi đây ngay bây giờ..." Quyền Chí Long cảm thấy như mình đang nói chuyện với một kẻ chậm hiểu.

"Thế nhưng hôm nay chúng ta chưa đàm phán xong về bất cứ thứ gì... Ta không thể như thế này trở về được?"

"Ngươi muốn như thế nào?"

"Rất đơn giản, ta muốn cưới em."

"Ta thực sự hoài nghi rằng ngươi là không có việc gì làm nên tới đây kiếm chuyện, Ma vương đại nhân." Quyền Chí Long nhìn Thôi Thắng Huyễn như nhìn một kẻ ngốc.

"Nếu như không được..." Thôi Thắng Huyễn lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, xoay người dự định rời đi.

"Đi thong thả không tiễn." Quyền Chí Long sờ lên sừng của mình, phát hiện mặt trời đã đốt chúng nóng hổi. Sừng của cậu nhỏ hơn nhiều so với chiếc sừng xoắn ốc khổng lồ của Thôi Thắng Huyễn, đã hơn một lần cậu tự hỏi liệu Thôi Thắng Huyễn có ngã về phía trước khi cúi đầu hay không.

Dù sao thì hắn ta cũng đến đây để gây rắc rối phải không? Thế thì tốt nhất là cứ như vậy. Không... một linh cảm xấu bất chợt hiện lên trong đầu cậu, người này... chắc chắn sẽ không trở về dễ dàng như vậy.

Những chiến binh tinh nhuệ của Long tộc có khả năng đoán trước được tương lai, dù chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ để chiếm thế thượng phong trong chiến tranh. Tuy rằng Quyền Chí Long đã lập được vô số thành tựu trong các cuộc chiến lớn nhỏ, nhưng khả năng đoán trước tương lai của cậu vẫn còn rất chậm. Những thủ lĩnh trước đây đã tu luyện khả năng này đến mức cực hạn, mình có lẽ... Đến chết cũng không làm được.

Quyền Chí Long liều mạng cố gắng cảm nhận động thái tiếp theo của người đó, nhưng vô luận thế nào cũng không đoán ra được cái người đang ngày càng rời đi càng xa. Cơ thể cậu không nghe theo lời buộc tội của đại não, vỗ cánh lao về phía Thôi Thắng Huyễn...

Có lẽ là do cuộc chiến kéo dài hàng nghìn năm giữa Long tộc và Ma tộc, Long tộc đã hình thành phản xạ có điều kiện trước sự xâm lược của Ma tộc. Bàn tay của Quyền Chí Long đã biến thành móng rồng ngay trước khi chúng tiếp xúc với Thôi Thắng Huyễn, nhưng khi chuẩn bị chạm vào chiếc sừng xoắn ốc khổng lồ, cậu đột nhiên cảm thấy bị kiềm chế.

Thân ảnh Thôi Thắng Huyễn biến mất trước mặt cậu, cảm giác khó chịu ở cổ khiến Quyền Chí Long lập tức hiểu rằng mình đã bị lừa.

Thôi Thắng Huyễn đứng trên tảng đá nơi cậu vừa ngồi, lặng lẽ nhìn Quyền Chí Long với một nụ cười khó đoán.

Vòng cổ! Những người tộc khác khi bị phong ấn bởi chiếc vòng cổ đặc biệt của Ma tộc sẽ mất đi sức lực chiến đấu, những thú cưỡi thuộc sở hữu của Ma tộc có được đều là dùng qua kiểu săn bắt này. Mà Long tộc bị vòng cổ giam giữ không thể biến hình thành dạng rồng. Đám người chết tiệt kia giỏi nhất là dụ hoặc, Quyền Chí Long đã quên mất đi năng lực của Ma tộc, đi săn đối với bọn họ đơn giản giống như nghiền chết một con kiến vậy.

Đôi cánh của Quyền Chí Long không còn sức lực nên chỉ có thể liều mạng kéo sợi xích ở vòng cổ để cố gắng trốn thoát. Đôi tay không thể biến thành móng rồng, lòng bàn tay mềm mại của Quyền Chí Long đã bị rỉ máu bởi dây xích.

"Tên khốn!" Quyền Chí Long thấp giọng chửi rủa, sự trói buộc của vòng cổ khiến giọng nói của cậu trở nên nhỏ đi rất nhiều "Nếu không phải ta..."

"Nếu không phải cái gì?" Thôi Thắng Huyễn đột nhiên xuất hiện phía sau Quyền Chí Long, đôi cánh đen của hắn ôm lấy cơ thể cậu, "Em có biết mình đáng yêu đến thế nào không?"

"Tránh ra! Không được đụng vào ta!" Tay của Quyền Chí Long đã bị Thôi Thắng Huyễn kiềm chế. Cuộc chiến ban đầu bây giờ trông giống như Quyền Chí Long đang nằm trong vòng tay Thôi Thắng Huyễn.

"Ồ? Nếu em thoát ra được... Ta sẽ để cho em đi." Thôi Thắng Huyễn thì thầm vào tai Quyền Chí Long với giọng trầm đặc trưng của Ma tộc, "Hay là... Em thích điều này hơn?"

"Ưm..." Quyền Chí Long cố gắng dùng toàn lực hất tay Thôi Thắng Huyễn ra, cố hết sức vỗ cánh rời đi, nhưng chiếc vòng cổ giống như một tảng đá lớn đè lên người cậu, khiến cậu cử động vô cùng khó khăn.

Người này... Sớm biết... Quyền Chí Long hận chính mình lúc trước không dùng cung tên bắn thủng ngực hắn mà lại bắn vào cánh tay trái...

...  tình trạng hiện tại thậm chí cậu còn không thể nhặt được cung tên chứ đừng nói đến việc kéo nó ra.

Không được... Phải nghĩ biện pháp rời đi... Quyền Chí Long chỉ cảm thấy đầu óc nóng bừng như lên cơn sốt, thân thể hoàn toàn mất hết khả năng phản kháng. Cậu thực sự vẫn chưa nhìn thấy nhiều khả năng của Ma tộc ngoại trừ những khả năng được sử dụng trong chiến đấu. Cậu chưa bao giờ chiến đấu với thế hệ Ma vương trước đây nên cậu không chắc chắn hiện tại có thể chiến thắng được Thôi Thắng Huyễn...

Nơi này chính là biên giới, nếu dẫn hắn đến căn cứ của Long tộc... Không đợi Quyền Chí Long suy nghĩ xong, Thôi Thắng Huyễn đã bắt đầu chạm vào người cậu.

"Nhẹ tay lại... buông ra..." Hơi thở của Quyền Chí Long cũng mang theo hương vị kỳ quái.

"Em muốn đem ta dẫn đến chỗ có nhiều người à?" Thôi Thắng Huyễn liếm liếm hàm răng sắc nhọn, "Bọn họ căn bản không có cách nào nhận ra ta... Trong mắt bọn họ, ta cũng là người của Long tộc..."

Em cho rằng Ma tộc dựa vào cái gì có thể tùy ý làm loạn ở nhiều nơi khác nhau như vậy?

"Ngươi đến cùng... Muốn thế nào?" Thân thể Quyền Chí Long đã sớm từ bỏ việc chống cự, mềm nhũn như sắp hóa thành một vũng nước.

"Em sống ở đâu?" Thôi Thắng Huyễn hài lòng mỉm cười, hàm răng ác ma gặm cắn vào làn da sau tai Quyền Chí Long, không thể dừng lại.

Người tình nhỏ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com